Đầu tháng 10-2021, trước khi đến cơ quan, tôi tranh thủ ghé quầy báo nhỏ kế bên cây xăng Võ Văn Ngân (số 236 Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức, TP HCM) mua báo.
Cô bán báo không còn. Hỏi những người xung quanh thì được biết mấy tháng dịch bệnh không buôn bán gì, một tờ báo lời lãi không bao nhiêu, nên gia đình cô ấy nghỉ luôn.
Với thói quen thích cầm tờ báo giấy đọc, nên tôi vẫn hay đọc báo giấy hơn đọc online. Chỗ quen không còn bán báo, tôi lang thang ghé sạp báo số 41 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1. Không thấy đôi vợ chồng gốc Bắc mở sạp báo bên đường. Cả tháng đi qua đi lại, đánh mắt trông ngang, vẫn không thấy.
Trước đây, mỗi sáng người dân đi theo hướng Thủ Đức về quận 1, đều dừng xe ghé sạp báo trước cầu Điện Biên Phủ để lấy một vài tờ. Sạp đó là của anh Hùng - chị Mận. Anh chị là một gia đình lập nghiệp với nghề báo suốt hơn 20 năm qua. Nay đã tự giải tán những chồng báo cuối cùng trong căn nhà. Gia đình anh từng làm đại lý báo cho các tòa soạn báo, cơ nghiệp như bây giờ đều từ việc cung cấp báo cho các khu vực Hóc Môn, Củ Chi... vậy mà cũng đành dứt áo với công việc.
Xung quanh Trường ĐH Kinh tế TP HCM có nhiều sạp báo với đầy đủ tạp chí, báo ngày... nhưng TP HCM đã trở lại "bình thường mới" cả tháng, sạp báo bên vệ đường trước ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch cũng không thấy, chỉ còn một sạp đối diện cổng chính Trường ĐH Kinh tế và một sạp kế bên phía cổng phụ chỗ Ngân hàng Phương Đông. Tôi hỏi chú bán báo trên đường Phạm Ngọc Thạch: "Nay bán được không chú?". Chú lắc đầu: "Vẫn ế như thường"...
Trên đường về nhà, ghé sạp báo cô Năm hẻm 125 Điện Biên Phủ mua tờ quen thuộc, cô bảo hết rồi. Thấy tôi nấn ná, cô lẩm bẩm: "Lấy có 5 tờ mà hết rồi, không lấy thêm thì không có bán, mà lấy thêm thì còn một vài tờ (mỗi số) đây nè".
Trước đại dịch Covid-19, lượng phát hành báo in tại TP HCM đã sụt giảm đáng kể. Đến nay, tình hình lại có vẻ tệ hơn. Một số sạp báo không còn, một số địa điểm như chưa hề tồn tại quầy báo. Không như các ngành nghề, lĩnh vực khác có bố cáo giải thể, các quầy báo lặng lẽ đi vào quá khứ.
Tự hỏi lẽ nào người ta đọc báo điện tử hết hay sao? Nếu vậy, còn đâu thú vui mỗi sáng được ngửi mùi báo giấy, háo hức ghé sạp lựa lựa xem xem đôi ba dòng tít chạy rần rần trên trang nhất.
Bình luận (0)