Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn chưa tiến hành đập bỏ khiến những hộ dân sống dưới thủy đài luôn lo lắng.

Sống thấp thỏm dưới thủy đài bỏ hoang - Ảnh 1.

Thủy đài bỏ hoang trên đường Yết Kiêu, TP Đà Nẵng

"Thỉnh thoảng, chúng tôi thấy vài ba người đến kiểm tra thủy đài nhưng không hỏi han gì những hộ dân sống bên dưới. Mỗi khi trời có mưa bão, nhiều mảng bê tông từ trên tháp nước rơi xuống gây thủng mái tôn khiến chúng tôi luôn nơm nớp lo sợ" - ông Võ Nghĩa, có nhà dưới thủy đài, kể.

Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, cho biết: "Bên dưới tháp nước có tất cả 10 hộ dân được chính quyền cấp đất và làm sổ đỏ, sống ổn định từ sau năm 1975 đến nay. Tình trạng tháp nước đang xuống cấp và bị bỏ hoang khiến chúng tôi rất lo lắng. 

Trước đây, UBND phường đã có ý kiến gửi Công ty Cấp nước Sơn Trà nhưng chưa được giải quyết do thủy đài trên được Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) quản lý. Hiện chúng tôi đang làm báo cáo gửi lên UBND quận Sơn Trà, mong muốn cơ quan có thẩm quyền vào cuộc giải quyết sớm để người dân an tâm sinh sống".

Từ sau năm 1975, DAWACO (trước đây là Thủy cục Đà Nẵng) nhận nhiệm vụ tiếp quản hàng chục thủy đài trên toàn TP từ chế độ cũ để lại. "Từ khi tiếp quản tới nay, đơn vị không thể sử dụng các thủy đài trên vào mục đích cung cấp nước sạch cho TP vì không còn phù hợp công năng. Do vậy, công ty đã kiến nghị lên UBND TP cho đập bỏ hàng loạt thủy đài đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân sống xung quanh. 

Từ năm 2010 đến 2013, chúng tôi đã tiến hành đập bỏ 2 thủy đài có tuổi thọ gần 100 năm tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương và Ngô Gia Tự. Toàn TP còn 1 thủy đài tại đường Yết Kiêu vẫn chưa được đập bỏ và đang trong tình trạng hư hỏng. Ngoài ra, hiện còn một số thủy đài nằm trong đất quân đội quản lý" - ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc DAWACO, cho biết.

Cũng theo ông Nam, sắp tới DAWACO sẽ làm việc với Sở Xây dựng để có báo cáo đề xuất gửi UBND TP về thủy đài trên đường Yết Kiêu. Việc đập bỏ hay giữ nguyên cũng như vấn đề hỗ trợ kinh phí thực hiện sẽ do TP quyết định.


Bài và ảnh: Vĩnh Quyên