Thắt lòng nghe chuyện phụ nữ bị hành hạ nơi xứ người

Tin mới

24/03/2017 12:48

(NLĐO) – Bị bỏ đói, đánh đập, thậm chí bị lạm dụng tình dục là những gì mà những phụ nữ giúp việc Việt Nam tại Ả Rập Saudi phải chịu đựng.

Sau nhiều ngày bị bỏ đói, sáng 23-3, chị Nguyễn Thị Sáng (SN 1971, ngụ TT Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng về được đến nhà trong niềm vui và hạnh phúc của các con. Kể lại những tháng ngày địa ngục sống tại đất khách, chị Sáng vẫn rùng mình kinh hãi.

Muốn về phải có tiền

Khoảng tháng 1-2017, trong lúc buồn chuyện gia đình, chị Sáng đi lang thang và gặp một người phụ nữ tên Khuyên. Người này an ủi và dụ dỗ chị qua Ả Rập Saudi để làm giúp việc gia đình, với mức lương 9 đến 10 triệu đồng/tháng.

Hoàn cảnh khó khăn, lại đang cần tiền lo cho con, chị Sáng đồng ý và cùng người phụ nữ kia bắt xe khách từ TT Long Hải ra tới Công ty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế N.V có văn phòng đại diện tại TP Vinh, Nghệ An. Tại đây, chị Sáng được dạy một số câu giao tiếp của tiếng Ả rập, 15 ngày sau thì bay sang bên kia.

Chị Sáng kể: “Đi cùng tôi còn có thêm 3 phụ nữ khác từ Nghệ An. Xuống sân bay chúng tôi được xe chở về một căn nhà mà chúng tôi gọi là trại, nhốt chung cùng nhiều người khác cho đến khi có chủ thuê tới nhận”.

Sau khi được nhận về làm việc tại một gia đình ở TP Riyadh, chị phải làm việc quần quật mỗi ngày 16 tiếng, nằm ngủ dưới sàn và ăn thức ăn thừa của gia đình nhà chủ.

Làm việc ở đây được 7 ngày, do không chịu được cuộc sống khổ sở và bị chủ nhà nhiều lần đánh đập, chị xin quay trở về Việt Nam nhưng không được đồng ý. Chỉ đến khi, chủ nhà phát hiện chị có bệnh cao huyết áp, bệnh hô hấp, máu liên tục chảy từ mũi và miệng thì mới đồng ý trả chị lại trại. Chị Sáng nói “trước khi đi, chủ nhà còn chửi tôi rằng đã mua tôi với giá 210 triệu đồng từ môi giới việc làm nên sẽ không trả tiền lương, cũng không mua vé máy bay nếu tôi muốn về Việt Nam”.


Dù đã về tới nhà an toàn, nhưng nghĩ tới thời gian qua chị Sáng vẫn chưa hết lo sợ

Dù đã về tới nhà an toàn, nhưng nghĩ tới thời gian qua chị Sáng vẫn chưa hết lo sợ

Tại trại tập kết những lao động chưa có việc làm, chị Sáng bị nhốt chung cùng nhiều người khác, có người cảnh giới. Do trước khi đi, chị giấu được một khoản tiền nên đã nhờ tài xế taxi mua giúp điện thoại và sim để gọi điện về cho con cái cầu cứu, giúp chị quay trở về nước.

Chị Ngô Thị Ngọc Dung (con gái chị Sáng) nhớ lại: "Tôi gọi điện cho Công ty N.V để yêu cầu đưa mẹ tôi về, đồng thời tôi làm đơn gửi các cơ quan báo chí và cơ quan nhà nước nhờ sự trợ giúp. Phía công ty yêu cầu phải có 60 triệu để đền hợp đồng. Nhà không có tiền, tôi nói nếu không sẽ kiện đến cùng nên phía công ty giảm xuống 40 triệu rồi 20 triệu nhưng cả mẹ và tôi đều nhất quyết không đưa. Sau đó, họ cùng đồng ý thả mẹ về nhưng buộc tôi phải rút đơn”.

Chị Sáng cho biết từ sân bay Ả Rập Saudi chị phải qua rất nhiều chuyến mới về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). Rồi từ Hà Nội, chị bắt xe khách, đi suốt 2 ngày 2 đêm nhưng trong người không hề có một xu. Chị đã phải xin ăn trên các sân bay, nhờ lòng tốt của người đi đường mới có thể về tới nhà an toàn.

Bị lạm dụng tình dục?

Vào khoảng tháng 11-2016, trong lúc thất nghiệp, chị R.D.N.L (28 tuổi) vào mạng và tìm được Công ty T.A (có địa chỉ tại TP HCM) đang cần người giúp việc tại Sài Gòn nên chị gọi điện đăng ký. Sau khi làm thủ tục, chị L. mới biết mình sẽ làm việc tại Ả Rập Saudi nhưng đã lỡ đăng ký và thấy lương cũng khá nên chị L. đồng ý đi.

Sang tới nơi, cũng như chị Sáng, chị L. bị bắt vào trại tập kết, rồi được chủ chọn đi giúp việc gia đình. Làm được nửa tháng, do công việc quá nhiều, chủ nhà lại không cho nghỉ ngơi nên chị bị kiệt sức và xin đổi chủ mới.

Chị L. kể “trong đêm quay trở lại trại, tôi bị một người đàn ông làm môi giới của công ty bên đó đưa vào một căn nhà, bên trong không có đồ đạc. Tại đây, ông ta liên tục cưỡng bức tôi. Do sợ nên tôi chấp nhận và cầu xin ông ta cho tôi quay trở về Việt Nam. Tôi đưa cả hình gia đình tôi ra, rồi khóc xin thì đến ngày hôm sau ông ta mới thả tôi trở lại trại”.

Quay lại trại, chị L. bị bệnh mất 2 tuần, sau đó tiếp tục đi làm trong thời gian chờ người nhà gửi số tiền 68 triệu đồng qua để đưa chị về nước.

Cũng trong thời gian này, chị L. gặp chị Sáng và cả hai kết thân với nhau. Trước lúc được người nhà chuộc về, chị L. đã để lại số điện thoại để chị Sáng liên hệ.

Chị Sáng và chị L. đã về được nhà an toàn, riêng gia đình của anh Nguyễn Văn Ngôn thì đang ngồi trên đống lửa khi nhiều ngày qua không thể liên lạc được cho vợ là chị Nguyễn Thị Thanh.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, anh Ngôn lo lắng “cũng như chị Sáng, vợ tôi có hợp đồng với công ty N.V. Nhưng từ khi sang tới nay, gia đình chỉ liên lạc được với Thanh vài lần, cũng nghe nói bị đánh đập, đối xử rất khổ sở. Chúng tôi có liên hệ với công ty nhưng họ yêu cầu phải có tiền để đưa người về Việt Nam, giờ không biết phải kiếm đâu ra tiền”.

Sau khi quay trở về nhà an toàn, chị Sáng đã kết nối với chị L. và anh Ngôn, chị Sáng cho biết để sức khỏe ổn định trở lại, chị sẽ làm đơn gửi các cơ quan chức năng bởi hiện tại ở bên đó vẫn còn rất nhiều phụ nữ đang cầu cứu, họ không được sử dụng điện thoại, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài và đang từng ngày bị đổi xử rất tệ bạc.

Bài, ảnh: Ngọc Giang
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI