Tôi là người thích xê dịch và trải nghiệm. Từ lúc còn học phổ thông và lên đại học, tôi đã làm thêm kiếm tiến dành dụm đi ngao du, Việt Nam gọi là "phượt", khắp châu Âu. Việt Nam là vùng đất tôi chỉ biết qua google và facebook. Năm cuối đại học, đang tìm nơi thực tập thì tình cờ lướt web, biết Công ty LV ở TP HCM tuyển nhân viên thời vụ. Tôi nộp thông tin, phỏng vấn qua mạng và trúng tuyển. Duyên nợ Việt Nam với tôi bắt đầu như vậy.

Đến Việt Nam cũng là lần đầu đến châu Á, tôi hơi hồi hộp. Chút ngỡ ngàng ban đầu tan biến. Ngay trong ngày ra mắt, "chào hàng" với các đồng nghiệp Việt Nam, tôi quá bất ngờ vì sự thân thiện và niềm nở của mọi người. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, công việc bộn bề nhưng tôi dành thời gian cà phê, uống bia vỉa hè, ăn bụi, karaoke với bạn mới. Tôi phải lòng Việt Nam lúc nào không hay. Nhờ mấy lần được đi phụ tour, tôi hiểu và yêu hơn đất nước này. Về Pháp, tôi cày như trâu, để dành dụm cho chuyến trở lại Việt Nam dài hơi đã lên kế hoạch.

 Tôi yêu Việt Nam, dù đôi lúc cũng bực mình - Ảnh 1.

Việt Nam an lành và hiền hòa dưới góc nhìn của Martin Georges (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ba mẹ và bạn bè thường hỏi "Tại sao - you - yêu Việt Nam như vậy?". Tôi chỉ cười vì  tình yêu khó mà diễn đạt hết bằng lời nói. Tại sao ư? Vì Việt Nam có quá nhiều cảnh đẹp còn hoang sơ và hấp dẫn. Từ núi non trùng điệp, hang động kỳ thú, thác nước hùng vĩ, bãi tắm ngọc bích…Đặc biệt là những làng quê yên bình, những đồng lúa bạt ngàn, nương chè nhấp nhô với đàn trâu, bò nhẩn nha gặm cỏ. Và mấy chú cò thơ thẩn kiếm ăn. Những địa danh Quảng Bình, Hạ Long không đâu có. Các cung đường Việt Bắc, Hà Giang quyến rũ và thử thách. Những Mỹ Sơn, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết và nhiều đảo tuyệt đẹp. Rồi chợ nổi cùng vườn cây trĩu quả trên vùng đất chằng chịt kênh rạch và những vườn chim ở miền Tây…Càng đi, càng thấy ấn tượng.

Bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời của Việt Nam cũng đã níu chân tôi và nhiều du khách. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống đặc thù, nhất là ở các vùng quê. Phương tiện giao thông đến các vùng nông thôn rất đa dạng, dễ dàng mà giá rẻ không ngờ. Các tỉnh phía Nam có dịch vụ vận chuyển "Door to door" tiện lợi nhất thế giới. Từ các nhà nghỉ, chỉ cần gọi điện thoại, xe ôm đón tận nhà, ra bến xe. Rồi xe trung chuyển từ bến xe về nhà nghỉ, dù đêm khuya hay gần sáng mà không thu thêm tiền. Cả đất nước Việt Nam đều wifi miễn phí. Từ nhà nghỉ, quán bia, xe nước mía cho đến xe đò.

Việt Nam được xem là đất nước mà khách du lịch dễ thích nghi nhất. Người dân luôn niềm nở với cả người lạ, lúc nào và gặp ai cũng cười. Cứ như đã quen biết từ trước. Cứ như mình là thành viên của gia đình và lúc nào cũng hết lòng giúp đỡ khi có yêu cầu. Gặp, trò chuyện với người dân khắp nơi, tôi thấy ai cũng hết sức đáng yêu. Họ tự hào về đất nước, đối mặt với hoàn cảnh, dù khó khăn vẫn cười vui rạng rỡ và sẵn lòng chia sẻ hạnh phúc với người chung quanh. Kể cả khách lạ.

 Tôi yêu Việt Nam, dù đôi lúc cũng bực mình - Ảnh 2.

Martin Georges chụp hình cùng các em nhỏ nơi anh đi qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Một điều không thể không nhắc đến là ẩm thực Việt quá đa dạng với nhiều món ngon, tươi và bổ rẻ. Từ hải sản tươi sống ven biển cho đến cá suối, gà đồi và vô số rau củ. Trái cây thì không thể nhớ hết tên. Vùng nào cũng có món ăn, thức uống riêng. Người miền Nam ăn rau nhiều hơn người miền Bắc. Hình như lá gì cũng ăn được như thuốc chữa bệnh. Chè - một loại súp ngọt, có đến hàng trăm loại. Bữa cơm bụi ngon miệng có khi giá chỉ 1 USD. Bánh mì bình dân thì 1 USD 2 ổ, có nhân là thịt, cá "bao ngon". Tôi còn nghe nói ở Sa Đéc (Đồng Tháp) 1 USD  mua được 4 tô "Hu tiu Ba Xam" (hủ tíu Bà Xẩm). Bia cũng rẻ cực kỳ và dễ mua nhất thế giới. Tôi thích bánh mì, bánh xèo, chả giò, phở, hủ tíu và nhiều món ăn Việt Nam khác.

Khi nhắm mắt lại, tôi vẫn cảm nhận được rất nhiều cảnh đẹp, màu sắc, hương vị của các món ngon, kích thích sự tưởng tượng của các giác quan. Tôi cũng cảm nhận được những tấm lòng chân quê, hiếu khách, thân thương của người dân những nơi tôi đã đi qua. Tiếng Việt khá gần với tiếng Pháp nên tôi học khá nhanh. Chỉ có mấy dấu nhỏ, rất khó phát âm cho đúng. Khi nói, giọng điệu người Việt lên xuống, nghe như đang hát rap. Người Việt, ai cũng biết hát và làm thơ, nhất là trong bàn nhậu. Cứ ngồi với nhau là chia sẻ mọi thứ. Cùng uống, cùng hàn huyên và "Mot / Hey / Ba, Yó" là thành bạn ngay. Sau vài chầu bia là rủ nhau đi karaoke vang trời đất.

 Tôi yêu Việt Nam, dù đôi lúc cũng bực mình - Ảnh 3.

"Phượt" khám phá Việt Nam bằng xe máy là niềm vui đối với Martin Georges. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tôi có thể kể với bạn cả ngày về những điều thú vị của Việt Nam. Nhiều người từng vặn lại: "Việt Nam chỉ toàn chuyện tốt, không có điều gì làm bạn khó chịu sao?". Xin thưa, "Có, nhiều là khác. Đất nước nào chẳng có mặt này mặt khác, kể cả nước Pháp quê tôi".

Điều khó chịu nhất ở Việt Nam với tôi là rác, mọi lúc, mọi nơi. Chỗ nào có người Việt là chỗ đó có rác bừa bãi. Không thấy ai nhắc nhở hay xử phạt, dù có luật. Ý thức bảo vệ môi trường rất kém. Cảnh quan đồng quê quá tuyệt vời nhưng vào các điểm du lịch thì khác. Bê tông hóa, xô bồ; xanh đỏ, lộn xộn làm cho môi trường tổn hại, cảnh quan xấu xí và méo mó. Người dân quá thân thiện nhưng viên chức thì không biết cười, nhất là ở các cửa khẩu. 

Vào nhà nghỉ, khách sạn là phải nộp passport phiền phức. Sao khách nước ngoài không lấy được visa vào Việt Nam tại các cửa khẩu như nhiều nước khác mà phải lấy tại sứ quán hoặc qua các công ty trung gian? Các dịch vụ ở Việt Nam đa phần chỉ tìm cách thu tiền mà không quan tâm việc cải tiến chất lượng và nhu cầu của du khách. Tôi đã có dịp đi khắp Thái Lan, thấy nhiều thứ họ thua Việt Nam nhưng cách làm dịch vụ thì hơn hẳn.

Tôi cũng rất khó chịu với các dự án lớn bên bờ biển mà cụ thể là ở Nha Trang. Nhiều nước đi trước, đã làm như vậy để phát triển bằng mọi giá. Khi nhận ra việc làm tai hại này thì đã muộn, không sửa được. Việt Nam đi sau, sao cứ theo vết xe đổ của họ. Những khu vực ồn ào dành cho khách Nga và Trung Quốc tại Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng…làm cho tôi và khách châu Âu ngán ngại, chọn điểm khác. Việc làm luật tùy tiện của cảnh sát giao thông, mọi lúc, mọi nơi; gây không ít khó dễ cho du khách thích tự lái xe, nhất là xe gắn máy như tôi. Việt Nam là đất nước lý tưởng nhất để trải nghiệm bằng xe gắn máy. Từ cảnh quan, giá cả, an ninh cho đến môi trường văn hóa…

Khi yêu ai, ta không chỉ yêu những thứ đáng yêu của họ mà phải biết chấp nhận cả những khiếm khuyết và mong muốn cái hay ngày mỗi phát triển, cái dở ngày càng ít đi. Tôi yêu Việt Nam, dù đôi lúc cũng bực mình, có khi cáu gắt như yêu bạn gái của mình.

Thanks for everything you bring me, I will keep it in my heart for the rest of my life ! (Cám ơn mọi thứ mà Việt Nam đã đem đến cho tôi. Tôi sẽ giữ nó trong trái tim mình cho đến suốt đời).

Martin Georges -Nguyễn Vũ Mộc Thiêng ghi