Cứ đến cuối năm, những chuyến về nhà, về quê luôn đặc biệt. Với tôi, đó là chuyến xe khách nhỏ bé chật chội xuất phát từ Bến xe Miền Đông, ngang qua cầu Bình Triệu, xa dần trung tâm TP HCM. Ngoài ô cửa kính, nhìn dòng người xe tấp nập vội vã trở về quê, lòng tôi nôn nao vô cùng.
Về nhà đón Tết luôn là niềm ao ước của những người con xa quê
Về nhà! Gác lại một năm với thật nhiều cung bậc cảm xúc: từ những tháng ngày giãn cách dài đằng đẵng ngột ngạt và nhiều nỗi lo toan đến những cuộc gọi từ quê vào phố, từ phố về quê động viên tinh thần.
Những lúc đó, mẹ tôi bảo không cần gì cả, chỉ mong Tết năm nay có thể sum họp đủ đầy cả gia đình như những năm trước – một điều mong mỏi bình dị khi đại dịch làm đảo lộn mọi thứ. Quê tôi chỉ cách TP HCM gần 200 km, đi về không tốn nhiều thời gian nhưng vì dịch bệnh mà về nhà trở thành một niềm ao ước.
Quê tôi những ngày cuối năm, cao su vào mùa lá vàng rụng. Hai bên đường, cúc vạn thọ bày bán rực rỡ - loài hoa dân dã mang lại cảm giác thân thuộc bình yên lạ kỳ.
Vườn nhà tôi
Với tôi, về nhà là được cuốn vào những chộn rộn của Tết. Đó là những ngày cả gia đình bắt tay dọn nhà từ trước ra sau, từ trong ra ngoài sạch không hạt bụi. Đó là những ngày theo bố đi cắt buồng chuối, bẻ trái dừa về làm mứt nhiều màu. Cứ bày vẽ nhiều thì lại thấy sao mà cực quá, mứt bán đầy ngoài tạp hóa bắt mắt, làm chi cho mất công. Nhưng hễ năm nào không làm lại cảm thấy trống vắng, mất đi cái không khí của Tết.
Được quây quần nấu bánh chưng, làm mứt bên gia đình
Về nhà, tôi chợt nhớ đến lời bài hát "Chuyến đi của năm" mà tôi rất thích nghe vào dịp Tết:
... Chuyện của mình trong năm, tôi muốn kể hơn bao giờ hết
Kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào
Không chuyến nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình
Lòng rộn ràng biết bao đi để trở về.
Đúng là trong lòng những người con xa nhà, chẳng có chuyến đi nào sánh bằng chuyến đi về nhà – nơi có mẹ có cha, có bếp lửa ấm, có bánh chưng thơm.
Khi nào về nhà, khi đó chính là Tết!
Về nhà là Tết
Bình luận (0)