Sáng 23-5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Trước hết, tôi thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Luật tại kỳ họp này. Tôi nghĩ không cần phải dẫn chứng cụ thể từng vụ việc thương tâm, từng câu chuyện nhức nhối từ tai nạn giao thông (TNGT), bạo lực gia đình hay xâm hại tình dục do tác hại rượu bia đã gây ra. Bởi lẽ, từ trẻ em ở độ tuổi bắt đầu có sự nhận thức cho đến người cao tuổi, đều hiểu rất rõ một điều, đó là: chỉ có thể giảm tác hại của rượu bia thông qua việc giảm sử dụng nó. Nếu đặt mình vào từng gia cảnh, từng thân phận con người đang đối mặt với những mất mát đau thương, kể cả những người vì rượu bia mà vướng vào vòng lao lý, chúng ta sẽ hiểu được nỗi đau hay bản án lương tâm mà họ đang phải trải qua mỗi ngày. Điều này cũng góp phần làm sâu sắc nhận định: nếu dùng rượu bia mà không thể kiểm soát những tác hại của nó thì bất kỳ ai cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân, thậm chí là trở thành tội phạm.

Luật Phòng chống tác hại rượu bia: Chân nọ xọ chân kia - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do xe container gây ra ngày 2-1 ở huyện Bến Lức (tỉnh Long An) làm 4 người chết, 18 người bị thương. Tài xế khai điều khiển xe sau khi dự tiệc ở nhà người quen và có uống rượu, bia (Ảnh: Minh Sơn)

Vì vậy, xin nhắc lại, ban hành Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia là việc rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, có một số nội dung mà tôi còn thấy băn khoăn, cần được làm rõ đối với dự thảo luật. Đó chính là các nhóm giải pháp có tính ngăn ngừa trong Dự thảo luật mới nhất, liệu đã đủ tạo nên rào cản vững chắc để giải quyết vấn đề ưu tiên "thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với trẻ em, thanh niên" như đã nêu trong Điều 3 hay chưa.

Đối với quy định về quảng cáo.

Nếu xác định kiểm soát quảng cáo để có tác động bảo vệ nhóm thanh thiếu niên thì cần chú trọng 2 vấn đề: 1- Hạn chế đến mức thấp nhất số lượng các em tiếp xúc với quảng cáo rượu, bia và nước uống có cồn; 2- Kiểm soát nội dung quảng cáo, nghĩa là làm sao cho các em không bị lầm tưởng rằng rượu, bia là tốt, là được khuyến khích sử dụng.

Khi khảo sát nhóm trẻ em từ 12 đến 16 tuổi về các loại thức uống hiện nay mà các em thường dùng, thì có tới 83% ý kiến trong phần liệt kê đã nhắc nhiều đến một số đồ uống có cồn. Trả lời cho câu hỏi tiếp theo, có đến 87,6% ý kiến các em không nhận biết được đó là đồ uống có nồng độ cồn từ 4,5% trở lên. 70% số trẻ em khi được hỏi sâu về cảm giác sau khi uống đều trả lời rằng "con thấy hơi lâng lâng" hoặc "con thấy hơi chóng mặt, tim đập nhanh". Nhưng nguy hại ở chỗ, gần 80% trẻ đều lựa chọn có thể vẫn tiếp tục dùng vì nó được giới thiệu, quảng cáo là "nước trái cây có ga" hoặc "nước hoa quả lên men". Điều này có phần trái với việc nghiêm cấm "cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe" được quy định tại điều 5 của Luật này.

Luật Phòng chống tác hại rượu bia: Chân nọ xọ chân kia - Ảnh 2.

Tài xế ôtô sau khi uống bia đã gây tai nạn liên hoàn, cán chết một phụ nữ công nhân môi trường ở đường Láng, Hà Nội đêm 22-4 (Ảnh: Otofun)

Mặt khác, lý do "đồ uống có cồn" đã không được đưa vào dự luật chỉ vì đây là "cụm từ chưa được sử dụng phổ biến trong xã hội" như báo cáo giải trình, thì tôi cho rằng đó là căn cứ khá yếu về mặt pháp lý. Tôi rất ngạc nhiên về tính dự báo của dự Luật lần này, so với xu thế chung đã gần như đi ngược với "khoa học quản lý chất gây nghiện đối với đời sống con người", vô tình xem nhẹ sức khỏe người tiêu dùng nhưng có vẻ chủ ý bắt nhịp kịp thời với sự phát triển nhanh, mạnh của nền công nghiệp rượu, bia.

Trên thực tế, các loại bia chiếm áp đảo thị trường trong nước hiện nay đa số có độ cồn từ 4,2 đến 5%. Tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới đã nêu rõ, bia đang là đồ uống phổ biến ở Việt Nam và trong tình hình các nhà sản xuất quảng cáo, tiếp thị bia rộng rãi như hiện nay, thì bia là lựa chọn chính khi giới trẻ bắt đầu làm quen với đồ uống có cồn. Vì vậy, tôi đề nghị quy định độ cồn từ 4% trở lên thay cho mốc 5,5% và khung giờ quảng cáo cần phải điều chỉnh lại từ 18 giờ-21 giờ ở điều 12 thay cho những quy định theo chủ đích hiện tại của dự luật. Ai cũng biết 19 giờ- 20 giờ là thời gian chương trình thời sự và hầu như không có quảng cáo, đó chỉ là khung giờ vàng theo quan niệm người lớn nhưng nó không có ý nghĩa ưu tiên giảm lượng trẻ tiếp xúc với quảng cáo rượu, bia và đồ uống có cồn. Tôi cảm thấy rằng dự thảo mới nhất này không phục vụ cho mục tiêu phòng chống tác hại của rượu, bia. Với tâm thế bảo vệ cho các nhóm quyền của trẻ em, vị thành niên liên quan đến dự án luật này, tôi tin vào trực giác của mình.

Đối với biện pháp hạn chế, kiểm soát trẻ em mua rượu, bia

Tôi thấy bất ngờ là lần dự thảo này không còn quy định cấm bán rượu trên 15% độ cồn trên internet vì nội dung này thực tế đang được quy định tại Nghị định số 105/2017 của CP, đây là một biện pháp nhằm hạn chế tính sẵn có của rượu, bia cần được xem xét kế thừa. Không thể dễ dàng bỏ qua những đánh giá tác hại của rượu, bia đối với trẻ em, thuộc nội hàm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Vì vậy, tôi đề nghị cần bổ sung cấm bán cả rượu, bia trên internet.

Luật Phòng chống tác hại rượu bia: Chân nọ xọ chân kia - Ảnh 3.

Nhậu xong rồi xảy ra xô xát với người khác, 3 thanh niên chém người, lãnh án từ 12 đến 19 năm tù (ảnh: Cao Nguyên)

Việc kiểm soát tuổi khi người tiêu dùng mua trực tiếp tại quầy tạp hóa, nhà hàng, quán nhậu nếu quyết tâm sẽ dần dần khả thi nhưng kiểm soát tuổi khi mua trên internet thì vô cùng khó khăn. Các nước phát triển về mạng lưới bán lẻ hiện đại vẫn gặp nhiều lúng túng trong kiểm soát việc gian lận độ tuổi khi mua/đặt hàng, kể cả kiểm soát khi nhận hàng. Trong khi rượu, bia không phải là hàng hóa bình thường mà là hàng hóa có nguy cơ gây nghiện và cần hạn chế tiêu dùng. Vì vậy, ta cần tạo ra các rào cản mạnh mẽ và phù hợp với xu hướng, không nên tạo thêm cơ hội tăng tính sẵn có của rượu bia cho người tiêu dùng nói chung, đặc biệt là cho trẻ em, vị thành niên và phụ nữ.

Luật phải có sự minh định rõ ràng, tính đến yếu tố khả thi khi áp dụng chứ không thể thiếu sự mạch lạc, ít nhất là với các điều khoản có tác động, ảnh hưởng đến đối tượng trẻ em, vị thành niên. Chúng ta không thể "hồn nhiên" loại bỏ yếu tố quan trọng nhưng lại "hăm hở" đưa vào các điều "cấm" mà thực tế lại không diễn ra. Tôi không nghĩ dự thảo luật mới nhất lại sơ suất bỏ sót yếu tố kỹ thuật, " chân nọ xọ chân kia" tựa như một dáng đi xiêu vẹo, không còn vững vàng về khung pháp lý được xem như "xương sống" và "trục lái" của một bộ luật đã gần như mất đi sự tỉnh táo, cứng rắn so với dự thảo cũ.

Đừng bỏ quên trẻ em, thanh thiếu niên!

Ngoài nghiên cứu các báo cáo đánh giá xu hướng trẻ hóa độ tuổi sử dụng rượu bia ở Việt Nam, góp ý của tôi còn dựa vào tư liệu từ một cuộc khảo sát nhỏ đối với trẻ em tại địa phương nhưng đã cho chúng ta thấy thanh thiếu niên sử dụng rượu, bia và đồ uống độ cồn mà không biết đến tác hại của nó đang trở thành vấn đề nghiêm trọng. Cho đến nay vẫn chưa ai nhắc đến đặc tính có nguy cơ gây nghiện của loại đồ uống này, các bằng chứng y khoa đã chứng minh não bộ của con người phát triển mạnh trong giai đoạn vị thành niên và đặc biệt rất dễ bị tác động của rượu bia. Cái được và mất về sự phát triển kinh tế của nền công nghiệp rượu, bia hẳn bất kỳ ai cũng đã rõ. Xin hãy đề cao trách nhiệm mà không vô cảm bỏ quên trẻ em, thanh thiếu niên, những nạn nhân yếu thế bởi hậu quả của tác hại rượu, bia, khi bấm nút thông qua. Chẳng có sự đánh đổi nào cay đắng hơn sự đánh đổi giá trị sức khỏe, mạng sống, tương lai của con người, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Phạm Thị Minh Hiền