Đó là một trong những chiêu bài thao túng thị trường vàng điển hình, nhiều người đã đôi lần mắc bẫy nhưng không cảnh giác. Mà khi kịch bản này cứ tái diễn, vấn đề phải đặt ra là năng lực quản lý, điều hành của cơ quan chức năng, cụ thể là Ngân hàng Nhà nước. Sau nhiều ngày chịu đựng cảnh giá vàng nhảy múa, ngày 9-8, trong khi giá vàng bán ra trong nước có lúc chạm mức 46,4 triệu đồng/lượng và giá vàng thế giới vượt qua 1.767 USD/ounce, Ngân hàng Nhà nước mới quyết định cho nhập 10 tấn vàng để tăng nguồn cung, mục đích chính yếu là giảm nhiệt cơn sốt giá vàng.
Tại sao lúc giá vàng thế giới vào cuối tháng 6-2011 ở mức 1.500 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng đang hâm hấp nóng (trên 37,7 triệu đồng/lượng), cơ quan chức năng vẫn không cho nhập vàng, để rồi bây giờ phải nhập với giá cao hơn khá nhiều? Tất nhiên, trực tiếp gánh chịu phần chi phí tăng thêm này là các doanh nghiệp vàng nhưng di họa của nó làm tổng thể nền kinh tế phải gánh, đó là ngoại tệ vốn đã thiếu nay càng khan hiếm hơn, đồng tiền Việt Nam mất giá thêm… Đấy là chưa nói đến chuyện trong tình cảnh giá vàng tăng nóng, doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng tức là… vớ được vàng. Và đây chính là kẽ hở phát sinh tiêu cực, như xin - cho, chuyển nhượng hạn ngạch (quota)…, khiến thị trường càng thêm méo mó!
Thực tế, dù vàng không có mặt trong rổ hàng hóa tính CPI nhưng sự tăng giá của vàng luôn gián tiếp kích giá nhiều mặt hàng khác, đồng nghĩa với việc làm tăng mức lạm phát. Thế nên, một khi chúng ta xem vàng không chỉ là phương tiện thanh toán mà còn là hàng hóa, một hàng hóa quan trọng, thì hẳn phải luôn tính đến phương cách bình ổn thị trường này. Chẳng hạn, Ngân hàng Nhà nước có thể dự trữ một lượng vàng nhất định và khi giá vàng biến động mạnh như hiện nay, thay vì nhập vàng cấp kỳ, việc tung vàng dự trữ ra sẽ không chỉ giúp bình ổn giá mà chắc chắn ngăn chặn được nạn đầu cơ, tích trữ…
Bình luận (0)