Không bức xúc mới lạ, bởi lẽ các quyết định của VFA thật oái oăm: Lúc giá gạo thế giới đang lên thì ra lệnh ngưng xuất; khi các nước xuất khẩu gạo khác tháo kho (Thái Lan 3,8 triệu tấn, Ấn Độ khoảng 1 triệu tấn...) khiến giá gạo VN giảm mạnh (dao động quanh 400 USD/tấn, tùy loại; giảm bình quân 50 USD/tấn) thì VFA cho xuất trở lại. Lưu kho hàng triệu tấn lúa gạo mà không biết bán cho ai, nông dân ĐBSCL kêu trời không thấu!
Có một điều rất “lạ”: VFA chỉ là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp nhưng lại được giao quyền lớn trong những quyết định hệ trọng như điều phối và phân bổ chỉ tiêu xuất khẩu gạo cho từng tỉnh, thành; trong khi các bộ liên quan có thừa các cơ quan chuyên môn đủ thẩm quyền và điều kiện để dự báo, thẩm định và tham mưu cho các bộ, Chính phủ thì hiếm khi được trưng cầu ý kiến. Thêm nữa, UBND và Sở NN - PTNT các tỉnh, thành “vốn sâu sát tình hình địa phương nhất nhưng lại bị cho chầu rìa”... Thế nên, các khâu điều hành của VFA liên tục... thiếu chính xác!
Thái Lan, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, từ năm 1919 đã lập ra Hiệp hội Gạo Thái, đến tháng 4-2008 đổi thành Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA). Theo điều lệ (sửa đổi năm 2008), TREA không có quyền buộc các doanh nghiệp thành viên ngưng hay tiếp tục xuất khẩu gạo mà “có nhiệm vụ hợp tác với Bộ Thương mại, Chính phủ Thái Lan... ban hành các quyết định về sản xuất, xuất khẩu gạo”. Qua 90 năm hoạt động, TREA là chỗ dựa hết sức tin cậy cho nông dân Thái bởi đã mang lại cho họ quyền lợi và sự thịnh vượng đích thực. Theo thông tin mới nhất trên website của TREA ngày 1-6, giá xuất khẩu cao nhất của gạo trắng Thái Lan tính đến ngày 27-5 lên đến 925 USD/tấn (giá FOB). Biết bao giờ gạo VN mới đạt tới mức giá ấy? Sẽ chỉ mãi là mơ ước nếu không sớm chấm dứt tình trạng giao số phận của hàng triệu người trồng lúa cho VFA!
Có một chính sách khá phổ biến trong các hoạt động kinh tế - chính trị - thương mại, đó là “Cây gậy và củ cà rốt” (Stick and carrot). Theo đó, ngoài quyền hành và lợi ích được trao (củ cà rốt), bên được ban quyền - lợi phải trả giá về những sai lầm của mình trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ở đây, VFA không thể né tránh trách nhiệm đối với nông dân và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo.
Bình luận (0)