Hôm đó, hai bạn học chung lớp tiếng Anh gia sư đều không đến lớp, cô giáo chuyển mình qua lớp kế tiếp học vì lớp đó có nhiều bạn cùng công ty với mình. Vào lớp nhìn ai cũng quen nhưng chưa biết tên và bộ phận. Khi chia nhóm để luyện nói, mình và bạn cùng một nhóm. Bạn kể có thể chơi hầu hết các môn thể thao nhưng thích nhất là bóng đá. Có vẻ ấn tượng đấy, chàng trai mê thể thao!
Cô giáo post một cái ảnh của bạn lên Facebook. Bất ngờ quá, nickname Facebook của bạn trùng với biệt danh chàng cầu thủ ấy. Một năm trước, công ty tổ chức giải đá bóng, mình xuống sân cổ vũ, đang loay hoay tìm vị trí của đội mình thì bắt gặp lưng áo với cái tên “Tào Lao” và số 13 in ngược. Tự dưng mình bật cười! Hình ảnh trốn đâu đó trong trí nhớ mình bỗng thức dậy.
Mình muốn giữ bạn làm một chàng trai bí mật nhưng mình cũng muốn một ngày nào đó có thể nói với bạn:
“Mình thích bạn chàng cầu thủ à!”. Ảnh minh họa: Huffington Post
Mình gửi lời mời kết bạn không chần chừ và từ đó, bạn xuất hiện ngày càng dày đặc trong đời sống hàng ngày của mình. Mình thấy bạn ở mọi nơi trên công ty và hình như… bắt đầu ẩn hiện cả trong suy nghĩ của mình. Mình bắt chuyện với bạn qua Facebook, tiếp đó chuyển qua chat bằng mạng nội bộ của công ty. Bạn ít nói, đôi lúc lạnh lùng, đôi lúc hài hước, đôi lúc làm mình buồn vì những câu trả lời qua loa… Và buồn nhất khi bạn khen cô bạn gái của mình nhìn rất xinh. Trong câu chuyện hàng ngày, cô ấy là một trong những chủ đề chính. Mình khuyên bạn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn và mình cảm thấy thật ngốc nghếch!
Mùa giải năm nay lại đến, bạn là một cầu thủ sáng giá. Mình từ một đứa không có chút đam mê bóng đá nào lại trở thành “chuyên gia”. Mình theo dõi lịch thi đấu, không bỏ sót trận nào có tên bạn trong danh sách cầu thủ. Nhưng mình chỉ là một cổ động viên thầm lặng!
Bạn như một dấu chấm hỏi nhưng cũng là một dấu chấm than. Bạn đem đến một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Hình như có điều gì đó len lỏi vào cuộc sống vốn đơn điệu của mình. Mình đem tất cả các cảm xúc đó vào trong những status khó hiểu nhất. Mình muốn bạn đọc nó nhưng mình cũng sợ bạn hiểu nó. Mình muốn giữ bạn làm một chàng trai bí mật cho riêng mình nhưng mình lại muốn một ngày nào đó có thể nói với bạn: “Mình thích bạn chàng cầu thủ à!”.
Bình luận (0)