"Mẹ, cái chậu này con bỏ đi nhé!".
"Không được con ơi! Con nhất định phải mang theo cái chậu tắm này cho mẹ!".
Đó là cuộc thoại của hai mẹ con tôi, khi dọn đồ về ngôi nhà mới.
17 năm trước, tôi sinh con gái đầu lòng giữa ngày đông buốt giá. Ngày thứ ba từ bệnh viện trở về, tôi đã tự tay tắm cho con. Một tay đỡ lưng, một tay vớt nước lên ngực con, khỏa nhẹ. Đôi bàn tay của người phụ nữ lần đầu làm mẹ không tránh khỏi vụng về. Lại thêm chiếc chậu "khiêm tốn" quá mức, nước không đủ ngập, tắm cho con xong, nước vãi cả ra nền.
Ít hôm sau, mẹ tôi từ quê lên, chứng kiến cảnh tôi tắm cho con mà bà rớt nước mắt. Bà đi bộ ra phố mua một chiếc chậu tắm Việt Nhật về đưa cho tôi: "Con cho ngập nước, khi tắm thả cháu vào đây, đôi chân được duỗi ra thoải mái, chứ cái chậu kia chật lắm, rồi chết rét cháu, con ạ".
Tôi dạ vâng mà rưng rưng. Khi đi sắm đồ chuẩn bị sinh, tôi đã sáng mắt lên khi thấy chiếc chậu tắm Việt Nhật đó. Nhưng rồi biết bao nhiêu thứ tã lót, quần áo, khăn ướt… ngốn hết mớ tiền trong tay, trong khi lương hợp đồng ít ỏi, tôi phải tiết kiệm tối đa. Còn mẹ mua chiếc chậu cho con tôi nhưng cả đời mẹ cũng chỉ có một chiếc chậu nhôm nho nhỏ, vẹt mòn.
Nhờ chiếc chậu tắm ấy, tôi tắm cho con nhanh hơn. Ngắm con nhoẻn miệng cười, tay chân đập đập, tôi vui khôn tả, thầm biết ơn mẹ.
Khi con ngồi vững, tôi thả cháu vô chậu, tay té nước đùa vui. Khi con 2, 3 tuổi, ngày hè nóng bức, tôi xả nước đầy chậu, thả vào mấy con vịt nhựa, cho con ngồi chơi, còn mình tranh thủ giặt đồ ở cạnh bên. Con hết ngồi lại đứng, nằm ra chậu khanh khách cười, tôi ước giá như có một chiếc máy quay để quay lại gửi về cho mẹ.
Nhưng công dụng của chiếc chậu ấy không chỉ có thế. Nhiều đêm mùa đông, tôi ngồi soạn bài khuya, con không chịu ngủ. Nôi chẳng có, võng thì không. Tôi trải chiếc chăn vào lòng chậu, đặt con vào đó rồi cột hai đầu chăn lại. Thế là con ngủ ngon lành.
6 năm sau, bé thứ hai chào đời. Chiếc chậu tắm Việt Nhật vẫn là người bạn thân thuộc.
Rồi hai con lớn lên, nhiều khi tôi bận, đứa lớn trông đứa bé. Cô chị "phát minh" ra nhiều trò chơi, bắt em ngồi vô chậu, kéo em cười khanh khách trên sân nhà. Tôi quay video gửi về cho mẹ. Mẹ đang bệnh, nhưng khi ngắm các cháu, mẹ cười, rồi khóc, khiến tôi chảy nước mắt.
Giờ thì chiếc chậu đã phai màu, mẹ cũng đã về cùng tổ tiên. Tôi sẽ giữ mãi chiếc chậu tắm Việt Nhật màu hồng phấn ấy bởi nó lưu giữ những ký ức của tôi và các con, đặc biệt là tấm lòng của người mẹ hiền mà suốt đời này tôi chẳng thể quên.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
Bình luận (0)