Sau khi liên hệ, đầu tháng 8-2025, nhóm chúng tôi được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM (Citenco) bố trí làm công nhân quét đường ở công viên trên đường số 3, phường Bình Tân và giao lộ Bình Long - Kênh Nước Đen, phường Bình Trị Đông.
Mỗi ngày quét dọn 5 - 8 km
20 giờ 30 phút, tại giao lộ Bình Long - Kênh Nước Đen, anh Võ Thanh Thương (quê Cần Thơ) và chị Lê Thanh Quyết (quê TP HCM) đã sẵn sàng cho ca làm đêm.
Chúng tôi cũng khoác lên người bộ đồng phục xanh, áo phản quang, đôi găng tay dày, mũ bảo hộ, chiếc đèn báo hiệu nhỏ và đem theo mỗi người 1 bình nước uống. Những vật dụng này, theo anh Thương, là "bùa hộ mệnh" của người làm nghề quét đường: "Một đêm, công nhân vệ sinh đi và về từ 5 - 8 km, tùy tuyến đường. Vì vậy mà thiếu một thứ cũng không thể bắt đầu công việc".
Với phương tiện hành nghề là chiếc chổi tre, dụng cụ hốt rác bằng sắt và xe đẩy, chúng tôi bắt tay vào việc. Quét rác tưởng đơn giản nhưng lại là công việc cần sức bền, sự dẻo dai và cả kỹ thuật. Thấy chúng tôi lớ ngớ, anh Thương, chị Quyết chỉ dẫn tận tình từ cách mặc lên người bộ đồng phục rộng thùng thình, đến xỏ đôi găng tay dày cộm.

Phóng viên Báo Người Lao Động (phải) làm công việc của một công nhân quét đường. Ảnh: LƯƠNG ANH
Đâu vào đó rồi, chị Quyết cầm chổi đi trước, anh Thương và chúng tôi đẩy xe rác theo sau. Vừa đi, anh chị vừa dặn dò chúng tôi phải quan sát kỹ, bảo đảm địa bàn mình phụ trách không còn rác. Lượng rác nhiều thì phải nhanh tay quét dọn mới kịp quay về trước giờ xe ép rác đến.
Ở một góc công viên trên đường số 3, ca làm việc của chị Hồ Thị Kim Thương (quê Tây Ninh) và anh Ngọc cũng vừa bắt đầu. Việc đầu tiên chúng tôi phải học là cách cầm chổi. Với người mới như chúng tôi, chiếc chổi vừa dài vừa nặng nên mỗi động tác đều rối rắm.
"Tay trái giữ phần trên cán, tay phải đẩy nhẹ ở giữa. Nhẹ thôi, đừng để bụi bay ngược lại. Người làm việc lâu năm nghe tiếng chổi là có thể đoán được tuổi nghề. Người mới quét thì lóng ngóng, âm thanh lạc nhịp" - chị Thương vừa nói vừa cười. Nụ cười đôn hậu như thể công việc này chưa từng làm chị phiền lòng.
Theo những công nhân quét đường mà chúng tôi tiếp xúc, gần đây đường phố sạch hơn, ít người xả rác. "Có lẽ nhờ các chương trình của thành phố, rồi phát loa nhắc nhở hoài, tụi nhỏ đi học về cũng nói với cha mẹ…" - anh Ngọc lý giải.
Dáng người nhỏ thó nhưng tay chị Thương cầm chổi rất chắc. Từng nhịp chổi "xoạt xoạt" đều đặn, có lực, có nhịp, có cả tiết tấu. Bảy năm qua, việc cầm chổi và kiên nhẫn dọn rác là cách chị tồn tại ở thành phố.
Cứ chừng 10 bước, chị Thương lại gom rác thành cụm. Anh Ngọc đi sau, hốt rác đổ vào xe đẩy. Họ phối hợp nhịp nhàng, quét hết lề đường này đến lề đường kia, xong con phố này sang con phố khác. Cứ thế, hai người cặm cụi giữa đêm dưới ánh đèn vàng. Không nói nhiều, họ chỉ cắm cúi làm và con đường dần sạch khi họ đi qua.
Trên đường Hồng Bàng, giữa khoảng không tĩnh lặng của đêm khuya và ánh đèn đường vàng vọt, tiếng chổi lạo xạo vang lên cùng bóng dáng gầy guộc của một phụ nữ. Đó là chị Huỳnh Thị Mỹ Ái (ngụ phường Bình Tân, TP HCM), công nhân Đội Vệ sinh 4 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 11 (vẫn còn giữ tên cũ).
Chúng tôi theo chị Ái từ các tuyến đường Phú Thọ, Hồng Bàng, Tân Hóa… đến những con hẻm ngoằn ngoèo. Mỗi tối, chị di chuyển hơn chục cây số, vừa đẩy xe vừa quét rác, gom sạch từ trục đường lớn cho đến tận hẻm sâu.
"Có hôm rác nhiều, tôi phải làm đến tận 2-3 giờ sáng mới xong. Chợp mắt được một chút, tôi lại bắt đầu ca quét thứ hai, kết thúc trước khi mặt trời lên. Trở về nhà khi thành phố vừa thức giấc, tôi tiếp tục "ca" làm mới - đi chợ, nấu ăn, đưa con đi học. Giấc ngủ chẳng bao giờ trọn vẹn nhưng tôi đã quen. Đổi lại, tôi có thời gian lo cho chồng con" - chị Ái tâm sự.
Đủ kiểu vào nghề
Chị Ái "bén duyên" với nghề quét rác vào năm 2008, khi vừa tròn 23 tuổi. Công việc đến từ lời giới thiệu của mẹ chồng chị, người đã gắn bó với nghề này nhiều năm. Cả gia đình, gồm mẹ chồng, anh chồng và chị, cùng khoác lên bộ đồng phục công nhân vệ sinh, chia nhau những đêm thức trắng rong ruổi trên khắp nẻo đường thành phố.
Ca làm bắt đầu lúc 22 giờ nhưng chị Ái thường ra khỏi nhà từ 21 giờ để kịp chuẩn bị. Hiện mỗi tháng, chị kiếm được khoảng 10 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập chính lo cho gia đình, khi chồng chị làm lao động tự do với công việc và thu nhập bấp bênh.

Nữ phóng viên Báo Người Lao Động (trái) cùng đẩy xe rác với công nhân vệ sinh. Ảnh: TRẦN THÁI
Với chị Kim Thương, công việc này do một người bạn giới thiệu. Hồi đó, mới từ Tây Ninh lên TP HCM, chị đi phụ quán ăn nhưng lương ít, thời gian không cố định. Vô Citenco làm vệ sinh môi trường tuy cực mà ổn định, biết giờ bắt đầu, giờ kết thúc, dù đôi khi còn tùy thuộc vào… rác. Chị Thương kể: "Có nhiều đêm mưa, rác trôi đầy đường, quét rồi cũng như chưa. Nhưng chúng tôi vẫn phải đi làm vì nếu bỏ, ngày mai người ta giẫm lên rồi lại trách "rác ở đâu mà dơ thế".
Lương công nhân vệ sinh của chị Thương gần 8 triệu đồng/ tháng. Ban ngày, chị còn đi lựa ve chai thuê cho một cơ sở gần nhà trọ. Mỗi tuần làm được 2 ngày, mỗi ngày 2 giờ, kiếm được khoảng 150.000 đồng. "Thêm đồng nào hay đồng đó bởi ở trọ mà, cái gì cũng tốn kém" - chị thổ lộ.
Còn anh Ngọc vào nghề hơn 7 năm trước. Ba ngày đầu đi làm, anh nôn liên tục vì không chịu nổi mùi hôi, hai chân rã rời vì đi bộ. Làm riết thành quen, anh gắn bó với nghề này đến nay. Anh không phải thuê trọ nhưng nhà tận phường Đông Hưng Thuận, đêm nào cũng chạy xe mấy chục cây số tới điểm làm.
Trước đây, anh Ngọc vắt sữa bò thuê. Khi dịch COVID-19 bùng phát, cơ sở đóng cửa, đàn bò bán sạch, anh cũng mất việc.
Giờ đây, ban ngày anh Ngọc phụ vợ bán bún xào, bánh ướt; ban đêm đi quét rác. Con trai lớn của anh cũng theo nghề cha, làm bộ phận ép rác. Người con nhỏ của anh nay đã 22 tuổi nhưng ngây ngô. "Nó khờ khạo nhưng thương cha, hay ra đầu hẻm chờ tôi về, đêm nào cũng vậy" - anh kể.
Với anh Võ Thanh Thương, rời quê ở miền Tây lên TP HCM lập nghiệp, trải qua nhiều công việc bấp bênh, anh được người bạn giới thiệu vào làm ở Citenco. Anh cho rằng điều quý nhất trong nghề này là tinh thần đồng nghiệp. "Chúng tôi làm cùng nhau, ai cũng hiểu nỗi vất vả nên rất hòa đồng. Có hôm mệt, chỉ cần một câu nói đùa hay chai nước từ đồng nghiệp là lại vui vẻ để tiếp tục làm việc" - anh chia sẻ.
Trong khi đó, lúc 10-12 tuổi, chị Quyết đã theo mẹ làm công nhân quét đường. Tốt nghiệp THPT, chị xin trở thành "đồng nghiệp" của mẹ dù vấp phải sự phản đối. "Mẹ tôi nói đồng nghiệp đa số lớn tuổi, con gái trẻ mà đi quét rác thì khổ. Tôi thấy nghề này chẳng có gì xấu, lại góp phần làm đẹp cho phố phường, nên tôi tự hào" - chị bày tỏ.
Thu nhập trung bình của công nhân quét đường khoảng 8-10 triệu đồng/tháng, mỗi tuần nghỉ 1 ngày. Công việc cực nhọc, tiếp xúc rác thải mỗi ngày nhưng họ vẫn gắn bó. Cũng nhờ nghề quét rác mà nhiều người đã nên duyên sau thời gian làm chung, như anh Nguyễn Hoàng Hải và chị Trần Thị Thúy Hằng. "Lúc trước cứ tưởng sẽ "ế", ai ngờ gặp được cô ấy nên yêu luôn" - anh Hải dí dỏm.
0 giờ, ca làm việc kết thúc, công nhân vệ sinh tranh thủ đẩy xe rác về điểm tập kết cho kịp giờ ép rác. Con đường họ đi qua đã sạch hơn, gọn gàng hơn. Đó là niềm vui nhỏ bé nhưng đủ để họ tiếp tục công việc mỗi đêm.
Hơn 2 giờ, chúng tôi trở về nhà, chân tay rã rời, lưng và vai đau nhức, mệt đứ đừ. Thế mới thấy, công việc của những người quét rác chẳng hề dễ dàng!
Không đón được giao thừa
Tết là thời gian bận rộn nhất của công nhân vệ sinh. Khi mọi người sum họp, họ vẫn quét rác đến 2-3 giờ sáng.
"Từ khi vào nghề, chưa năm nào tôi đón giao thừa ở nhà. Khi đó, chúng tôi ăn uống vội vàng bên đường, vừa tranh thủ tăng ca vừa nhìn pháo hoa từ xa. Nhiều khi nghĩ cũng buồn nhưng nếu mình nghỉ, rác sẽ chất như núi... Với chúng tôi, Tết trọn vẹn là khi về nhà, nghe tiếng cười nói của người thân" - chị Lê Thanh Quyết bộc bạch.
(Còn tiếp)
Bình luận (0)