Trời ơi, nếu được, tôi đã “nhét” từ lâu, đâu chờ sếp phải dùng mệnh lệnh hành chính như vậy? Phòng tổ chức nhân sự đâu phải cái sọt rác mà bộ phận nào trả người về, sếp cũng ném vô đó?
Bực mình là vậy nhưng sếp đã lệnh, tôi không còn cách nào, đành phải bỏ công sức rà soát lại tất cả các bộ phận. Tôi chú ý những bộ phận kêu thiếu người, có đề xuất bổ sung và quyết định làm việc với các trưởng bộ phận để xem họ có nhận người mà giám đốc đưa xuống hay không.
Kết quả thật đáng buồn. Không có bộ phận nào chịu nhận nhân vật nổi tiếng ấy dù tôi hết năn nỉ lại yêu cầu và còn lấy giám đốc ra để hù dọa. Thậm chí, một anh trưởng phòng còn châm chọc: “Nếu bố trí không được, chị đưa trở lại văn phòng giám đốc, làm trợ lý hay gì đó cho ông ấy”. Tôi đã hết kiên nhẫn nên quát lên: “Còn ở đó giỡn nữa! Nếu không có chỗ nào nhét được, phải cho người ta nghỉ việc thì cầm chắc đi hầu kiện”.
Tôi thật sự hết cách với Mai. Trong 4 năm làm việc ở công ty, chị phải thay đổi chỗ làm đến 7 lần, thậm chí có năm 2 lần. Đưa Mai về bộ phận nào thì sau đó cũng bị trả lại với lý do “nhân vật ấy không giống ai”. Hết chê bai sếp, không phục tùng mệnh lệnh, chị lại gây gổ với đồng nghiệp, so bì quyền lợi, lánh nặng tìm nhẹ. Điều mọi người sợ nhất ở Mai là hở chuyện gì chị cũng làm đơn khiếu nại gửi giám đốc và Công đoàn. Chỉ riêng chuyện họp các ban bệ để giải quyết khiếu nại của Mai, tôi không nhớ nổi đã tổ chức bao nhiêu lần...
Hết cách rồi, tôi quyết định “nói thẳng, nói thật” với Mai: “Chị có buồn, tôi cũng chịu chứ tôi đã đi hỏi ý kiến hết các bộ phận rồi, không nơi nào chịu nhận chị. Nói thật lòng, chị cũng phải xem lại mình, làm việc mà ai cũng ngán làm chung thì... khó lắm”.
Có lẽ thấy tôi vò đầu, bứt tóc, Mai cũng tội nghiệp nên cuối cùng, chị quyết định gửi đơn xin nghỉ việc. Cả công ty thở phào nhẹ nhõm, trong đó, có lẽ giám đốc là mừng nhất.
Bình luận (0)