Ăn gì cũng ngon

Tin mới

09/12/2017 21:46

Sau một hồi hì hục thì tôi cũng cho ra lò được món gỏi bắp chuối để đãi vợ con. Số là tháng trước tôi về quê thăm ông cậu bị bệnh.


Thấy tôi về, thằng Bình, con út của cậu mừng lắm: "Cũng phải cả chục năm rồi anh mới về đây. Nghe cô Tư nói lúc này anh làm ăn khá lắm phải không?". Tôi cười: "Khá gì, đi làm thuê cho nước ngoài, họ trả lương cao thì bắt mình phải làm cho đáng đồng tiền đã bỏ ra".

Ăn gì cũng ngon - Ảnh 1.

Bình rủ tôi ra quán "lai rai" vì sợ ở nhà nhậu "cóc, ổi, mía ghim" tôi không quen, tôi rầy: "Vẽ chuyện. Cậu đang bệnh mà nhậu nhẹt gì". Bỏ ý định ra quán nhưng Bình cũng sắm sửa mấy món để anh em ngồi nhắc chuyện xưa.

Hồi nhỏ, nhà má tôi với cậu ở cạnh nhau. Bên này có gì ăn cũng bưng sang bên kia nên tuy là anh em bà con cô cậu nhưng chúng tôi thân nhau như ruột thịt. Tôi nhớ có lần má trộn gỏi bắp chuối với tép rong rồi kêu tôi bưng qua cho nhà cậu một dĩa. Tôi bưng đi, thèm quá nên bốc ăn vụng. Má tôi phát hiện, đánh cho mấy roi: "Đồ ăn đem biếu cậu mà con bốc tay dơ như vậy là vô phép".

Từ đó về sau, tôi bỏ tiệt, không ăn vụng nữa nhưng cái vị ngon ngọt của miếng gỏi bắp chuối hôm đó theo tôi mãi tới bây giờ.

Chính vì vậy mà khi vợ Bình dọn lên dĩa gỏi bắp chuối trộn, tôi bỗng thấy tuổi thơ của anh em tôi ùa về. "Sao hồi nhỏ ăn cái gì cũng thấy ngon anh hén" - Bình vừa gắp gỏi cho tôi vừa cười. Đúng như vậy. Hồi nhỏ cái gì ăn cũng thấy ngon là bởi nhà nghèo chẳng có gì ăn. Chỉ mong 2 bữa cơm được no bụng là mừng.

Với nhiều người những món ăn tuổi thơ giờ trở thành nhạt nhẽo, buồn cười bởi chỉ cần có tiền thì cao lương mỹ vị, muốn gì cũng có. Chứ còn cua, ốc, ếch, nhái thì chẳng ai còn thèm.

Thế nhưng với tôi thì không như vậy. Càng lớn tuổi, tôi càng nhớ về những món ăn dân dã mà ngày xưa má nấu cho anh em tôi ăn. Những món ăn thấm đẫm tình yêu thương của má đã nuôi lớn tâm hồn chúng tôi, trong đó có món gỏi bắp chuối thơm ngon nhất trần đời. "Em nhớ hồi đó cô Tư luộc bắp chuối xiêm, bỏ vô chút muối, khi bắp chuối chín thì vớt ra cho vô thau nước lạnh có nặn miếng chanh…" - Bình nhắc kỷ niệm.

Cái bắp chuối lột hết phần vỏ già rồi chẻ làm đôi, sau khi luộc chín thì xé sợi rồi vắt cho ráo, cho tép rong đã luộc chín và rau răm vô trộn đều. Khi ăn bày ra dĩa, cho thêm đậu phộng rang rồi chan nước mắm chua ngọt.

Món gỏi bắp chuối của Bình khiến tôi nhớ quay quắt những ngày thơ bé tuy thiếu thốn vật chất nhưng ấm áp tình thân. Tôi càng vui hơn khi thấy các con tôi dù sinh ra, lớn lên ở thành phố nhưng cũng biết thưởng thức những món ăn dân dã ruộng đồng đã nuôi ba má chúng lớn khôn...

Từ Duy
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI