Người trả lời chất đạm, người kêu chất béo, người bảo chất đường... Nghe xong, ông bác sĩ đủng đỉnh nói: "Không có chất nào độc hại cả, thỉnh thoảng nếu thèm mà lỡ ăn nhiều một chút cũng không sao. Chất độc hại nhất là... gương mặt chù ụ, chằm vằm của người cùng ăn".
Với tôi, câu chuyện có một ý nghĩa khác.
Nhớ hồi mới lập gia đình, má tôi giao bà xã nấu cơm. Ngày đầu tiên canh thì mặn, cá kho thì lạt, rau xào thì đen thui. Tôi ăn không được nên chê. Nghe vậy, má tôi nghiêm mặt: "Muốn ăn ngon thì tự vô bếp mà nấu. Vợ bây cũng phải đi làm chớ có ngồi không chơi đâu mà đòi hỏi". Từ đó, tôi không dám chê nữa. Còn vợ tôi, với sự hướng dẫn tận tình, đầy yêu thương của má, tay nghề nâng lên rõ rệt và đến giờ, sau 30 năm chung sống, con cái lớn khôn thì trong mắt cha con tôi, tay nghề nấu nướng của bà xã tôi đã là tuyệt đỉnh.
Bí quyết nấu ăn ngon của bà xã tôi không cầu kỳ, cao siêu mà đó chính là nụ cười của cô ấy. Rời cơ quan về đến nhà, bao nhiêu tâm trí của vợ tôi dường như đều dành cho cái bếp của mình. Cô ấy vừa làm vừa hát, có cảm giác cô ấy đang chơi một trò chơi thú vị với cá mắm, rau củ… Thường bữa cơm nhà tôi không có nhiều món nhưng món nào cũng được chăm chút. Ví dụ với món cá kho, trước tiên cô ấy cho chảo dầu lên bếp, bỏ chút đường để thắng nước màu, sau đó cho tỏi bằm vô cho thơm rồi mới đổ cá vào ướp với mắm muối, bột ngọt… Còn món nước mắm chua ngọt thì tỏi, ớt được giã thật nhuyễn để có chén nước mắm sền sệt, màu đỏ tươi. Với món cá chiên thì con cá được cắt ngang dọc thành những ô vuông nhìn vừa đẹp vừa dễ gỡ xương khi ăn…
Ngày gia đình đã qua rồi nhưng tôi vẫn muốn dành những dòng này tặng riêng bà xã và các mẹ, các chị em đã tận tụy chăm lo cho mái ấm của mình. Với tôi, ăn gì cũng được miễn là quanh mâm cơm có nụ cười rạng rỡ của người bạn đời và các con tôi.
Bình luận (0)