Vài lần như vậy là tôi lại cầm lòng không đậu, vội vàng quẩy giỏ đón xe đò nhằm hướng Lấp Vò thẳng tiến.
Anh bạn biết mỗi lần nhắc đến 2 tiếng "tép rong" cũng có nghĩa là "chọc ngoáy" vào nỗi đau không nói nên lời của tôi. Thế nhưng, chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng xí xóa cho hắn. Cũng tại tôi nhút nhát, bằng không thì đã trở thành con rể xứ đồng bằng.
Lần đó, công ty phân công tôi về Đồng Tháp tăng cường cho anh em chi nhánh dưới đó. Thuận, anh chàng trưởng chi nhánh, dẫn tôi về nhà chơi mỗi cuối tuần. Riết rồi thành quen, cứ chiều thứ bảy là tôi tự động xách giỏ nhảy lên sau xe Thuận để anh chở về quê. Ở đó, tôi gặp Út Mai là con của chú Tư bên hàng xóm.
Chuyện tình cờ thôi mà tôi cứ tơ tưởng hoài cô gái có nước da bánh mật, mái tóc dài chấm lưng và 2 cái đồng tiền lúng liếng. Có lần tôi về nhà bạn giữa những ngày mưa dầm, bữa cơm không có gì ăn ngoài rau tai tượng luộc chấm nước mắm đồng và trứng vịt chiên. Đang ăn thì Út Mai cắp rổ qua tới. "Gì đó Út?" - bạn tôi hỏi. Cô bé đặt cái rổ xuống, giở tàu lá chuối đậy bên trên ra. Ngay lập tức, mấy con tép rong búng tanh tách, văng cả xuống nền nhà.
Bạn tôi nhìn mấy con tép rong bụng mang trứng lặc lè, sung sướng la lên: "Có mồi nhậu rồi".
Ngay lập tức, hắn bưng rổ tép ra sàn nước, múc nước dội lên, lắc qua lắc lại vài cái rồi đổ tất cả vô nồi, bắc lên bếp. Chừng 5 phút sau thì cái nồi sôi ùng ục, mùi thơm dậy lên khắp nhà. Những con tép đỏ au nằm phơi mình khêu gợi. Lần đầu tiên tôi được ăn tép rong cuốn bánh tráng với lá cách, chấm nước mắm đồng. Trời ơi, nó ngon đến rụng rời! Ngon đến nỗi tôi cắm đầu ăn chứ nhất quyết không nhậu.
Biết ý tôi nên những lần sau, khi thấy tôi về, Út Mai lại mang tép rong sang "cho mấy anh nhậu". Tôi rất thích cô bé nhưng lại sợ mình công danh sự nghiệp chưa tới đâu nên chẳng dám ngỏ lời. Cho đến một lần, tôi về chơi nhưng chờ mãi chẳng thấy cô hàng xóm mang mồi cho nhậu. Tôi rụt rè hỏi thằng bạn, mới hay cô bé đã đi lấy chồng. Có điều gì đó rạn vỡ trong tôi…
Thời gian sau, tôi về lại thành phố. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 10, khi gió chướng bắt đầu liu riu thổi, Thuận lại gọi điện: "Về ăn tép rong cuốn bánh tráng ông ơi".
Mỗi lần về, tôi lại tha thẩn ra chỗ sàn nước ngó sang bên kia... Cảnh cũ đây mà người xưa không thấy nên lòng cứ man mác buồn.
Bình luận (0)