Thú thật, khi biết hai đứa bằng tuổi nhau, tôi đã bị sốc. Bấy lâu nay, tôi quen xem em như một cô em gái bé bỏng, cần được chở che, cưng chiều. Tôi nói với các bạn cùng phòng có lẽ em nhỏ hơn tôi 3-4 tuổi. Tôi cũng nói với ba má ở quê như vậy. Thế mà đùng một cái, em nói em với tôi bằng tuổi. Mà không phải em nói, tôi đã nhìn thấy năm sinh của em trong chứng minh nhân dân. Thậm chí, tôi còn sinh sau em mấy tháng. “Từ giờ, kêu tui bằng chị nghe chưa” - em nói chắc nịch như vậy. Rồi em tự cho mình quyền làm chị, gọi tôi là “thằng nhóc” và xưng “chị” tỉnh bơ.
Khi tôi nói điều này với người bạn thân cùng phòng, anh khuyên: “Hay là thôi, đừng để ý người ta nữa, kiếm cô khác trẻ hơn đi, trong công ty thiếu gì! Nói gì thì nói, chứ đàn bà, con gái mau xuống sắc lắm. Như bà xã mình đó, nhỏ hơn 4-5 tuổi mà sinh 2 đứa con xong thì đã giống như chị Hai của mình rồi. Chưa kể, nếu bằng tuổi mình hoặc lớn hơn, mai mốt cưới về, họ sẽ nắm đầu mình quay như dế…”. Đúng là tôi đã gửi nhầm tâm sự cho người không thấu hiểu sự đời, cũng không có sự cảm thông, chia sẻ.
Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều. Già thì đã sao? Giống chị Hai của mình thì đã sao? Nắm đầu quay như dế thì đã sao? Đó chỉ là do anh bạn tôi tưởng tượng. Trong mắt tôi, em là người phụ nữ hiền dịu, thông minh, dí dỏm. Chỗ nào có em thì nơi đó cứ sáng bừng lên, rôm rả, rộn ràng… Mà sao cứ phải lệ thuộc vào người khác trong khi đây là chuyện của bản thân mình? Tôi thích em rất nhiều, thậm chí từ khi biết chúng mình bằng tuổi nhau, tình cảm đó vẫn cứ đầy lên. Em càng trêu ghẹo, càng lên giọng “chị Hai” thì tôi càng thấy em hồn nhiên, đáng yêu.
Có gì trái lẽ tự nhiên không khi một người con trai yêu một người con gái bằng tuổi mình? Ai đã từng ở trong hoàn cảnh ấy xin cho tôi một lời khuyên hay một kinh nghiệm để thuyết phục người con gái ấy nhận lời yêu tôi. Phải nói làm sao để em gọi tôi bằng “anh” và trở lại làm cô em gái hiền ngoan như ngày hai đứa chưa biết tuổi nhau?
Bình luận (0)