Tôi nhìn cái thùng bánh mà thất kinh vì không tưởng tượng được nó nhiều đến vậy. Chị bạn bảo ở nhà tháo đìa, bắt được mấy ký tép bạc, sẵn dịp má chị làm một mớ bánh gửi lên Sài Gòn cho con đãi bạn bè. Những cái bánh được gói ghém cẩn thận nên dù phải vượt đường xa hàng chục cây số mà lên tới Sài Gòn, bánh vẫn nóng hổi, giòn rụm.
Khổ nổi, tôi mới ăn lần đầu mà đã ghiền. "Sao gọi bánh giá? Thấy nó cũng giống bánh cống mà" - tôi hỏi bạn. Bạn tôi cười: "Gọi tên là bánh giá là bởi cái bánh có nhân là… giá đậu xanh và được chiên trong một… cái vá. Người miền Nam nói "giá" với "vá" không phân biệt". Tôi đang đói nên bốc một cái bánh đưa lên miệng cắn, bạn nhăn mặt: "Để dọn rau sống với nước mắm ra đã". À, cái bánh này phải cuốn với rau sống rồi chấm nước mắm tỏi ớt, ăn vậy mới đúng điệu.
Cái bánh giá tròn tròn giống hình cái vá múc canh, được cắt làm 3 rồi cuốn với cải xanh, rau thơm, dấp cá, xà lách, hẹ… Bạn tôi vừa ăn, vừa thuyết trình: "Bà già mình hay làm nước mắm với trái quýt chớ không dùng giấm hay chanh, ăn thử đi, thơm và ngọt lắm".
Quả là danh bất hư truyền với cái bánh giá Gò Công quê bạn. Mỗi lần nhớ tới là tôi có cảm giác các tuyến nước bọt của mình lại râm ran cơn thèm. Nhưng ở cái đất Sài Gòn này, kiếm đâu ra con tép bạc mềm mụp, ngọt lừ? Bởi vậy, nghe tôi rủ làm bánh giá, chị bạn tôi gạt đi: "Thôi, để kêu dưới nhà làm gửi lên". Nhưng tôi nhất quyết làm vì không thể chờ đợi. Tôi bảo bạn gọi điện về nhà hỏi "bí quyết", sau đó quậy bột gạo với… sữa đậu nành, nêm nếm vừa ăn. Tôi cho dầu vô cái quánh để khỏi văng rồi bắt đầu "hành sự": Đổ bột vô chừng 1/2 cái vá to rồi cho tôm, thịt, đậu xanh hột nấu chín, giá sống vào, chờ cho dầu sôi thì để cái vá bột vô, vặn lửa liu riu cho bánh chín từ từ.
Cuối cùng thì tôi cũng cho ra lò được một chục cái bánh… có hình thù giống cái vá và trong nhân bánh có mấy cọng giá! Tuy vậy, bạn tôi cũng khen ngợi vì bánh chiên xong là ăn liền nên nóng hổi, giòn rụm và thơm lừng. "Bánh ngon là nhờ có… sữa đậu nành. Ha ha" - bạn tôi cười to khi nhớ tới cái đoạn thay vì xay đậu nành để trộn với bột cho bánh giòn thì tôi lại cho nguyên hộp sữa đậu nành vô quậy với bột. Nhờ "sáng kiến" ấy mà chúng tôi đã có một bữa ngon giữa lúc Sài Gòn đang mưa gió mù trời…
Có lẽ hôm nào trời mưa, tôi sẽ lại làm món bánh giá thần thánh ấy…
Bình luận (0)