Đến lúc đó tôi mới nhớ ra mấy tháng nay em dâu tôi có thêm nghề tay trái là bán bánh lọt, bánh đúc trước khu cơ quan hành chính của tỉnh. Nghe kể em bán rất đắt vì bánh rất ngon. "Bữa nào làm thử cho chị ăn với" - tôi đùa.
Không ngờ ngay chiều đó em đã ngâm gạo, cắt lá dứa, lá rau bồ ngót để sẵn và trưa hôm sau tôi đã được thưởng thức chén bánh lọt nước cốt dừa ngon tuyệt vời. Bánh lọt thơm, giòn, dai, chan thêm nước đường thốt nốt và nước cốt dừa nên rất ngọt và béo. Tôi ăn một hơi hết 3 chén và… ngồi thở: "Phải chi cái bao tử bự thêm chút nữa để ăn cho đã".
Thật lòng là tôi chưa bao giờ ăn chén bánh lọt nào ngon như vậy. Tôi cũng không ngờ cô em dâu luôn bị chê nấu ăn dở lại có thể làm ra thứ bánh trên cả tuyệt vời ấy. "Em đi học trên Sài Gòn. Bà cô dạy em một buổi, không lấy tiền thù lao. Giờ bà mất rồi" - em dâu tôi kể.
Bánh lọt của em tôi được làm bằng gạo cũ ngâm với nước tro củi dừa. Ngâm 1 đêm rồi vo sạch, xay nhuyễn. Lá dứa và lá bồ ngót già cũng xay nhuyễn, lược bỏ xác rồi trộn chung với bột. Cứ 1 lít gạo thì trộn với 100 g bột năng. Xong đâu đấy thì cho bột vô nồi, bắc lên bếp quậy luôn tay cho đến khi bột chín, đặc sền sệt. "Lá bồ ngót là để giữ cho bánh có màu xanh đẹp, lá dứa thì để cho thơm, nước tro củi dừa làm cho bánh giòn, bột năng sẽ giúp bánh dai mà không cần hàn the" - em dâu tôi giải thích.
Sau khi bột chín, tôi thấy em dâu lấy một nồi nước lạnh, đặt cái rổ tre lên trên rồi múc từng vá bột cho vô rổ chà mạnh. Những sợi bánh rơi xuống thau nước lạnh sẽ nguội và cứng lại. Chờ cho bánh thiệt nguội thì vớt ra cho vô thùng nước đá, khi nào ăn thì múc ra chén, chan nước đường, nước cốt dừa.
Tôi đã ăn bánh lọt nhiều nơi nhưng không ở đâu có cái thứ bánh lọt giòn sừn sựt như vậy. Tôi bảo em dâu chỉ cho cách làm, chỉ xong em nói: "Thôi, để chừng nào chị thích ăn thì em làm gửi lên cho chớ ở Sài Gòn mà bày ra làm thì mắc công lắm". Tất nhiên là tôi đồng ý. Thế nhưng điều này cũng có cái dở là ngay lúc này đây, tôi đang thèm bánh lọt tro củi dừa mà nào có được ăn?
Bình luận (0)