Bánh lá tuổi thơ

Tin mới

09/09/2017 21:35

Dịp lễ Quốc khánh vừa rồi, nhóm bạn cũ hồi phổ thông của chúng tôi rủ rê nhau họp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ra trường.

Địa điểm họp mặt là một nhà hàng khá có tiếng ở thị xã. Món ăn ở đó cũng bình thường, không có gì đặc sắc. Thế nhưng, phần cuối buổi tiệc, tôi thật bất ngờ khi thấy nhân viên phục vụ mang ra mấy dĩa bánh lá. Không hẹn mà tất cả chúng tôi đều kêu lên thích thú: "Bánh lá mơ". Có cô bạn còn tinh nghịch nói: "Gọi bánh lá mơ cho sang chớ hồi nhỏ tụi mình cứ bánh lá thúi địt mà gọi". Rồi tất cả cùng cười vang.

Bánh lá tuổi thơ - Ảnh 1.

Khi tôi háo hức gắp bánh cho vô chén thì anh bạn "thổ địa" giành lấy: "Để tui". Anh nhẹ nhàng gắp từng miếng bánh cho vô chén, chan nước cốt dừa, rắc thêm ít mè rang rồi ân cần trao cho từng người.

Tôi gắp một miếng bánh cho vào miệng chậm rãi nhai. Mùi thơm đặc trưng của lá mơ kéo tôi lùi về quá khứ mấy chục năm. Hồi đó không có nhiều quà bánh như bây giờ nên lâu lâu má tôi làm một xửng bánh lá cho bầy con. Khỏi phải nói, hôm đó là một ngày hội đối với chị em tôi. Từ chiều hôm trước má đã xay bột rồi bòng cho ráo nước. Lá mơ - loại lá mọc quanh nhà, nhỏ bằng 2 ngón tay và dài như lá tre chỉ dành để làm bánh chứ không phải loại lá mơ to tròn thường thấy ở mấy quán đặc sản - đâm nhuyễn vắt lấy nước rồi trộn với bột. Chính lá mơ đã làm nên màu xanh nâu và mùi thơm đặc trưng của bánh lá.

Sau khi má trộn bột xong thì chị em tôi xúm xít chung quanh, xin má cho được nắn bánh. Bánh lá có thể nắn trên lá mít, lá chuối hoặc lá dừa nhưng ở nhà tôi thường nắn với lá mít. Má sẽ ngắt cho mỗi đứa một cục bột bằng ngón chân cái và dặn nắn đều tay từ gốc lá lên ngọn lá để bánh không bị chỗ mỏng, chỗ dày. Sau khi nắn cho bột đầy cái lá mít thì quấn tròn lại và lấy cái cuống lá ghim chặt để giữ cho lá đừng bung ra. Bánh nắn xong cho lên xửng hấp chừng 20 phút là chín nhưng phải chờ cho bánh nguội mới gỡ ra ăn.

Bánh lá phải ăn với nước cốt dừa. Má tôi thắng nước cốt dừa rất ngon. Dừa khô nạo vắt lấy nước cho lên bếp nấu gần sôi thì quậy chút bột đổ vào để nước dừa đặc kẹo lại; sau đó nêm chút đường, muối và cuối cùng lúc sắp tắt bếp thì cho hành hương xắt nhuyễn vào là xong. Bánh lá bóc ra cho vào dĩa, chan ngập nước cốt dừa rồi rắc thêm chút mè hoặc đậu phộng rang… Và cứ thế, chị em tôi xì xụp nhai nhồm nhoàm, húp nước cốt dừa rột rột bởi hồi bé đâu có biết giữ lịch sự, ăn uống từ tốn như bây giờ.

Sự hiện diện của món bánh tuổi thơ trong bữa tiệc sang trọng đã đưa tôi về với cả vùng trời kỷ niệm. Có những thứ qua đi tưởng không bao giờ trở lại nhưng cuộc đời vẫn có những bất ngờ. Cảm ơn dĩa bánh lá ngọt ngào của bạn tôi…


Thụy Dung
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI