Răng của ông hình như vẫn còn đầy đủ. Tôi lân la hỏi bí quyết sống lâu, sống khỏe thì ông trả lời: “Bí quyết gì đâu, cứ sống vui vẻ, thoải mái là được”. Rồi ông cười ha hả, đưa tay vuốt chòm râu bạc.
Thím Hai, con dâu của ông, kể mỗi bữa ông chỉ ăn chừng một chén cơm nhưng dùng rất nhiều rau củ, thường là ăn sống chứ không nấu chín. Đặc biệt, ông chỉ ăn thịt ba rọi chứ không ăn thịt nạc! Rồi thím dẫn tôi vô bếp chỉ cho coi ơ cá kho tiêu vừa mới làm cho ông. Tôi nhìn những con cá chốt khô cong nằm lẫn với các miếng tóp mỡ vàng ươm, mấy hạt tiêu rắc lấm tấm dậy lên mùi thơm đến cồn cào gan ruột. Thấy mặt tôi đực ra, thím Hai cười: “Ông cụ thích ăn tóp mỡ lắm. Làm cái gì cũng cho tóp mỡ”.
Cái ơ cá kho tiêu của ông cụ cứ ám ảnh tôi. Thế là tôi nài nỉ bà xã làm cho mình ăn. Chiều chồng, bà xã tôi cũng ráng dậy sớm đi chợ mua mớ cá chốt cùng miếng mỡ heo. Làm sạch mọi thứ, cô ấy chạy qua nhà hàng xóm, sau đó quay về với vẻ mặt thất vọng: “Bên nhà ông Ba không nấu cơm bằng nồi cơm điện mà nấu bếp than. Nấu cơm chắt nước y như hồi xưa vậy. Phức tạp lắm, anh làm đi”.
Thì ra chén nước cơm mà hôm trước tôi thấy bên nhà ông Ba không chỉ để thay món canh cho ông mà còn là một chất liệu quan trọng để làm nên món cá chốt kho tiêu “thần thánh”. Tóm tắt như vầy: cá chốt làm sạch ướp tiêu, tỏi, đường, bột ngọt, nước màu, mắm muối, chút mỡ nước rồi để chừng 30 phút cho thấm gia vị. Sau đó bắt ơ cá lên bếp, chờ cá sôi thì tắt lửa. Để một hồi áng chừng cá đã nguội thì lại bật lửa lên, cho nước cơm vào, để lửa liu riu. Đến khi cá sền sệt thì cho tóp mỡ vào, sau đó rắc tiêu lần nữa rồi tắt bếp, dọn lên.
Hãy thử tưởng tượng khi mình múc một chút nước cá sền sệt, beo béo ấy chan vô miếng cơm cháy rồi nhai từ từ… Nó ngọt ngon không thể tả. Sau đó, xới một chén cơm, gắp một miếng tóp mỡ để lên chén cơm rồi và cả cơm và miếng tóp mỡ vô miệng mà nhai từ từ. Lại thêm một lần tận hưởng cái thú vị của món cá kho tiêu. Cuối cùng, lấy một miếng thịt lưng cá chốt ăn cùng một miếng cơm trắng thì thôi rồi, không có cái ngon nào sánh bằng.
Chưa hết, ông hàng xóm của ba má vợ tôi còn biết hưởng thụ cuộc sống khi ăn gần xong chén cơm, ông chan vài muỗng nước cơm vô chén, thêm chút nước cá kho, thế là thành một món cháo mềm, ngọt, thơm ngon và cứ thế mà lùa vào miệng…
Nhìn ông Ba ăn ngon lành như thế, tôi nghĩ ông phải sống tới 105 tuổi!
Bình luận (0)