Hai đứa phóng xe máy gần 3 giờ, về tới nhà thì đã chạng vạng. Sợ làm phiền người nhà của bạn nên tôi bảo ghé chợ huyện ăn hủ tiếu, cô bạn gật đầu nhưng lại dừng xe trước chợ cá, bảo tôi đứng chờ rồi chạy ù đi. Chừng 5 phút sau đã thấy bạn quay ra với cái bọc ni-lông. Tôi hỏi: "Gì vậy? Sao không đi ăn hủ tiếu?". Bạn tôi cười, bảo về nhà nấu cơm ăn cho đỡ tốn tiền.
Về tới nhà, bạn tôi mở cái bọc ra. Trong đó có mấy con cá hình thù giống như cá ba sa nhưng chỉ nhỏ bằng 2 ngón tay. "Cá dứa nhi đồng á, kho tiêu ngon lắm" - bạn tôi dí dỏm nói. Tôi không rành cá mú nên bạn nói sao nghe vậy. Đó là cá dứa con người ta giăng lưới hoặc vãi chài bắt được. Mùa này chợ quê hay có. Cá bắt được còn sống nên rất tươi ngon.
Cá dứa sau khi làm xong thì bỏ vô chút muối rửa cho sạch nhớt, sau đó lấy dao cạo cho trắng con cá rồi cắt làm đôi. Ướp cá với nước mắm, nước màu, đường, bột ngọt và củ hành tím, hành lá, ớt hiểm đâm nhuyễn. Trong khi chờ cá thấm thì bạn tôi xách rổ ra giàn mồng tơi bên hông nhà. Nhoáng một cái thì hai đứa đã hái được một rổ đầy. "Mình nấu canh suông ăn với cá kho, đã lắm" - cô bạn lại kích thích cái dạ dày đang sôi lên của tôi.
Tô canh mồng tơi nấu với nước mắm đồng và một nắm hành hương chứ chẳng có cá thịt gì. Ấy vậy mà 2 đứa tôi đã quất gần hết nồi cơm. Một phần vì đói bụng nhưng có lẽ phần nhiều là vì cái món cá dứa "nhi đồng" kho tiêu của bạn. Cá ướp cho thấm thì bắc lên bếp kho. Lúc đầu để lửa to, khi cá sôi thì bớt lửa, để liu riu cho tới khi nước còn sền sệt thì tắt bếp, rắc hành tiêu vào.
Bạn tôi kể do hồi nhỏ nhà nghèo, nồi canh chẳng có cá thịt, ăn riết quen nên lớn lên vẫn thích nấu canh suông. Cũng vì nhà nghèo nên chỉ biết ăn "những con cá con con, bé chút xíu" và chỉ khi ăn những con cá như vậy thì mới thấy ngon.
Bà mẹ của bạn tôi ngồi kế bên, nghe con gái nói chuyện xưa thì cười hiền lành: "Nghèo quá nên nói túng chớ cá lớn lúc nào cũng ngon hơn cá nhỏ". Bạn tôi không chịu: "Mai mốt con giàu con cũng chỉ thích ăn cá hủn hỉn quê mình".
Tôi nghe bạn nói, nhìn cách bạn ăn thì tin rằng bạn nói rất thật lòng. Cái gì của quê cũng ngon, cũng đẹp…
Bình luận (0)