Cái mùi nước mắm đồng khó tả lắm! Nếu dùng để chấm nó có mùi khác, nêm canh thành mùi khác, làm nước mắm chua ngọt lại là một mùi khác. Đặc biệt, nếu kho cá thì mùi hương của nó bay từ đầu làng tới cuối xóm. Chưa kể, nếu lỡ làm nước mắm dính vô quần áo thì phải mau mau thay ra rồi đi giặt, nếu không thì cái mùi đó sẽ hành hạ không chỉ bản thân mà còn khiến những người chung quanh… khó thở!
Nói vậy để thấy cái mùi hương nước mắm đồng nó đặc biệt cỡ nào. Bà xã tôi kể cứ tới mùa nước nổi khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch, lúc đó cá mú nhiều, ăn không hết, nếu bán thì cũng rẻ như cho; thế là nhà nhà làm mắm, ủ nước mắm để dành ăn quanh năm. "Đó là nói chuyện hồi đó chớ bây giờ, người ta ăn nước mắm công nghiệp, nước mắm đóng chai, không ai thích ăn nước mắm đồng nữa" - có lần bà xã tôi buồn bã nói.
Nhưng tôi thấy không hoàn toàn đúng như vậy. Bằng chứng là nhà ba má vợ tôi vẫn ăn nước mắm đồng. Đó là thứ nước mắm được ủ bằng sản vật của mùa nước nổi: cá rô, cá sặc, cá linh… Ủ chừng 3 tháng là có thể ăn được. Thường nước nắm đồng phải nấu chứ không phải chiết xuất từ nước cá muối. Ăn tới đâu, nấu tới đó.
Tôi nhớ một lần về quê đúng hôm má vợ tôi nấu nước mắm. Vừa tới đầu ngõ, tôi đã ngửi thấy mùi nước mắm dậy lên. Má tôi nấu nước mắm trong cái nồi đất, vừa nấu vừa quậy cho cá rã hết thịt. Nấu xong, má đổ nước mắm vô cái bao bồng bột, cột chặt miệng lại rồi để vô cái rổ, bên trên dằn chiếc cối đá, bên dưới là cái thau để hứng nước mắm. Để chừng 2-3 ngày thì nước mắm chảy xuống hết, trong bao bồng bột chỉ còn lại xác cá. Nếu ai hà tiện thì đổ nước muối vô xác cá nấu thêm lần nữa. Nhưng má tôi thì chỉ lấy nước mắm nhất nên rất ngon. Sau này, khi đã ăn quen, tôi chỉ ăn nước mắm đồng của má.
Từ ngày má vợ tôi mất, không có ai nối nghiệp nên tôi chẳng còn được ăn cái thứ nước mắm "hôi rình mà ngọt đậm đà" ấy. Cho tới một ngày nọ, tôi đi làm về, vừa đến cổng đã ngửi thấy mùi cá kho thơm lừng. Thì ra, một chị đồng nghiệp của vợ tôi đi công tác ở miền Tây được người quen biếu cho mấy chai nước mắm đồng, chị chê không ăn nên cho lại vợ tôi. "Mình thiệt là có lộc ăn" - vợ tôi cười sung sướng.
Lâu lắm rồi mới được ăn cá kho nước mắm đồng, tôi bỗng thấy lòng vui như được gặp lại cố nhân. Một món ngon như thế mà mai một thì tiếc biết chừng nào...
Bình luận (0)