Tôi chần chừ vì mới đi đường xa còn mệt nhưng anh bạn kéo tay: “Mệt thì ăn, không ai ép uống đâu”. Vậy là tôi miễn cưỡng theo chân anh sang nhà.
Mọi người đang quây quần bên mâm rượu. Tôi ngồi sà xuống cạnh một cậu thanh niên trẻ, nói như phân bua: “Tụi này mới về tới còn mệt nên thấy rượu là oải”. Cậu thanh niên nói ngay: “Anh em ngồi chơi với nhau là chính. Em là Tâm. Anh chờ chút, em lấy món này cho anh dằn bụng”.
Nói rồi cậu ta đi nhanh vào nhà, chưa tới 10 phút sau đã bưng ra một tô canh bốc khói: “Cái này phần anh với anh Dũng. Ăn nóng với bún ngon lắm”. Hai cánh mũi tôi phập phồng hít lấy hít để cái mùi thơm lạ lùng của món ăn mà tôi còn chưa biết là gì.
Trong lúc đó, Tâm lấy bún cho vô chén rồi múc canh chan vào, ân cần mời: “Anh ăn đi cho nóng. Đây là canh cá khoai nấu hành, ớt. Ở Sài Gòn không có món này đâu. Ý em là không có được cá khoai tươi như ở dưới này”. Tôi gắp một miếng cá chấm nước mắm rồi đưa lên miệng nhai từ từ. Miếng cá mềm như bông, ngọt lịm dần tan trong miệng. Tuyệt nhiên không có chút mùi tanh của cá biển. Tôi húp một miếng nước canh, nghe vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay thật đậm đà.
Đúng là tôi chưa bao giờ được ăn món canh cá khoai nào ngon như vậy. Tâm nói đây là cá tươi, ghe mới đem về hồi chiều. “Dễ lắm anh, không cần ướp cá trước đâu. Anh cứ bắc nước sôi, nếu thích thì cho thêm cà chua, nêm nước mắm ngon với chút bột ngọt, xong cho cá vào, nước sôi lại thì tắt bếp, cho hành ngò và ớt vô là xong”.
Món ăn chế biến giản dị đến không ngờ nhưng lại ngon không thể nào tả nổi. Có lẽ thấy tôi ăn ngon quá nên mấy anh hàng xóm không nỡ ép uống. Công bằng mà nói, hôm đó trên mâm còn rất nhiều món như cá chim nướng muối ớt, mực hấp gừng, bạch tuộc nhúng mẻ… và món nào cũng ngon. Nhưng ấn tượng nhất với tôi lại là món canh cá khoai nấu hành, ớt, món ăn mộc mạc mà thơm ngon như cái tên của loài cá ấy.
Bình luận (0)