Trước đây vì công ăn, việc làm khó khăn, tôi phải mượn hồ sơ của đứa em họ để đi làm. Nay có chủ trương chỉnh sửa hồ sơ cho đúng với nhân thân người lao động, tôi phấn khởi quá, quyết định đi làm ngay.
Sau khi tìm hiểu kỹ trình tự thủ tục, tôi liên hệ với cơ quan chức năng và được hẹn lịch làm việc. Đúng hẹn, tôi được một anh cán bộ tiếp đón khá niềm nở. Anh đưa cho tôi tờ khai, hướng dẫn tôi khai rõ quá trình, lý do mượn hồ sơ của người khác, tên công ty tôi đã từng làm việc...
Những điều anh nói có cái tôi hiểu ngay, có cái không hiểu kịp nên hỏi lại. Sau những câu hỏi của tôi, nụ cười trên môi anh cán bộ thưa thớt dần. Cuối cùng anh nghiêm mặt nhìn tôi: "Sao chị ngớ ngẩn quá vậy?". Tôi bối rối nên... bật cười. Anh nhăn mặt quát: "Cười cái gì?".
Thật tình tôi cũng không biết mình cười cái gì. Mãi tới lúc xong việc, trên đường về, tôi mới ngộ ra: Tôi cười sự "đổi màu" của anh cán bộ. Mới vui vẻ đó, lại quạu quọ ngay đó. Chắc tại anh bị áp lực vì công việc nên mới vậy.
Tôi nhớ lúc đó ngay bên cạnh tôi cũng có một anh đang hướng dẫn một người làm thủ tục. Anh không được vui vẻ, mềm mỏng như anh bên tôi mà liên tục cao giọng với chị kia. Tuy anh không bảo chị đó "ngớ ngẩn" nhưng tôi nghe loáng thoáng hình như anh nói "mấy người phiền phức quá".
Duy nhất có một chị cán bộ nữ ở cách tôi một bàn thì không nghe nặng nhẹ mà kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn cho một người đến làm thủ tục thay đổi mức tiền lương đóng BHXH.
Tôi biết ông giám đốc của cơ quan này rất khó, rất nghiêm khắc với nhân viên. Tuy nhiên có lẽ do cán bộ, nhân viên dưới quyền đông quá nên ông không kiểm soát nổi. Thôi thì cũng thông cảm cho người ta vì áp lực công việc mà không thể duy trì cái sự vui vẻ, niềm nở suốt cả ngày.
Thế nhưng nghĩ kỹ thì thấy có chút lấn cấn. Viên chức của các cơ quan ấy lãnh lương từ tiền của người lao động đóng góp; cũng giống như công chức hưởng lương từ tiền thuế của dân. Vậy mà sao họ lại cứ hay "lên mặt" với người bỏ tiền ra nuôi mình như vậy? Cái này thì đúng là kỳ cục đó nghen!
Bình luận (0)