Hôm ông chuyển đồ đạc từ văn phòng cũ của mình ra ngoài, tôi và một số anh em khác xúm lại phụ. Ông cảm ơn và nói rất vui khi được tiếp tục làm việc với mọi người cho tới khi về hưu. Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn thấy có một gợn buồn trong mắt ông. Hôm đó, có 3 người không phụ ông chuyển đồ đạc, tôi nghĩ chắc là họ bận.
Thế nhưng, những ngày làm việc sau đó, tôi thấy thái độ của số anh em này rất lạ. Họ ra vô phòng, trông thấy ông ngồi đó mà vờ như không thấy nên chẳng chào hỏi. Buổi trưa, họ í ới rủ nhau đi ăn nhưng không ai nhắc đến ông. Có người châm trà rồi rót 1 ly bưng vô phòng cho sếp mà chẳng hề mời ông một tiếng. Tôi nhớ những người đó hồi ông còn làm trưởng phòng thì suốt ngày xun xoe, nịnh nọt; giờ ông làm nhân viên bình thường thì trong mắt họ, ông không được như một người đồng nghiệp khác.
Một số anh em khác trong phòng cũng biết chuyện. Họ an ủi bằng cách pha trò, mời đi ăn uống, giành làm công việc nặng nhọc để ông được thảnh thơi. Có lần ông nói với tôi: “Ai đối xử thế nào, tôi biết hết. Khổ nỗi, bây giờ nghỉ ở nhà thì buồn, đi nơi khác thì chưa chắc xin được việc. Thôi thì cố vài năm nữa đủ tuổi rồi về hưu. Cái sự đời nó vậy”.
Công bằng mà nói, ngày còn làm trưởng phòng, ông đối xử tốt với mọi người. Một số người bị ông quở trách là bởi họ không hoàn thành công việc. Riêng với người đang ngồi vào chiếc ghế của ông thì cũng một tay ông đào tạo. Thế nhưng, cũng chính người đó bây giờ lại đối xử với ông chẳng ra làm sao. Đã mấy lần anh ta nói bóng gió xa gần: “Làm không được thì nghỉ chớ không nên ngáng chân lớp trẻ”. Dường như anh ta cố ý nói để ông tự ái xin nghỉ dù ông chẳng ngáng chân ai.
Ông chỉ ngồi đó làm công việc của một chuyên viên bình thường. Nhưng vì đã từng làm quản lý nên ai giỏi, ai dở, ai làm được, ai chỉ biết “nói láo ăn tiền”, ông thấy hết. Người dở bị ông phê bình thì không vui. Cả trưởng phòng cũng không vui khi ông chỉ ra những thiếu sót và muốn tống khứ ông đi cho rảnh.
Nhưng ông không đi mà lẳng lặng làm việc cho đến ngày đủ 60 tuổi. Hôm nhận quyết định nghỉ hưu, ông nói với chúng tôi: “Mình về đây. Các cậu ở lại cố gắng làm việc. Cứ đường ngay nẻo thẳng mà làm; ăn ở với nhau cho có trước, có sau”.
Ông nói thật nhẹ nhàng nhưng trưởng phòng thấy “nhột”. Anh ta sau đó thậm chí còn không dự bữa tiệc chia tay ông. Tôi nghĩ ai mà biết được cái sự đời sau này sẽ ra sao?
Bình luận (0)