Sống sao cho “lính” thương

Tin mới

22/10/2016 21:41

Anh hay nói tại sao nhân viên của mình lại thế này, thế kia? Anh hay phàn nàn sao lính của người ta thấy ham, còn lính mình thấy ghét. Anh cũng thường mắng lính trước mặt người khác và hình như chẳng bao giờ nhận lỗi về phần mình khi có sai sót.

Sống sao cho “lính” thương

Anh còn nhiều “tật” khác mà người nào kiên cường lắm mới có thể chấp nhận, bỏ qua và im lặng làm việc. Tôi là một trong số ít những người kiên cường ấy. Tôi làm việc với anh thấm thoát đã 10 năm. Trong thời gian ấy có tổng cộng 18 người đã đến rồi đi. Đáng nói là khi người ta ra đi, ai cũng nói là vì họ ghét anh. Họ nói cái công ty này dung túng anh thì có ngày sập tiệm. Họ nói là có lý do nhưng tôi không nghĩ như vậy bởi công ty còn rất nhiều bộ phận khác và người ta không giống anh. Công ty mạnh thì từng bộ phận phải mạnh. Công ty tôi không mạnh lắm bởi có vài bộ phận rời rạc giống như bộ phận của tôi.

Thế nhưng, giám đốc vẫn cần anh vì chỉ có anh mới có thể điều quân đi vùng sâu, vùng xa mà không bắt công ty phải bỏ thêm chi phí. Chỉ có anh mới có thể ép nhân viên làm thêm giờ mà không trả thêm một đồng phụ trội nào với lý do “tất cả vì công ty thân yêu”. Cũng chỉ anh mới có thể không cần nhìn sắc mặt của nhân viên mỗi khi ra lệnh. Anh muốn là trời muốn. Anh đúng thì tất cả đều sai, mà anh sai thì tất cả là do lỗi của nhân viên.

Đó, trưởng phòng của tôi như vậy đó nên chẳng có mấy nhân viên thích anh. Nhưng người ta vẫn cần anh nên phải nịnh anh. Có cô nhân viên trước đây ghét anh như đồ bỏ đi nhưng sau đó chẳng biết nghĩ thế nào mà lại xun xoe, nịnh nọt khiến cả phòng đều ghét. Rồi có một anh nhân viên ở phòng khác chuyển qua cũng thuộc nằm lòng câu “sếp luôn đúng”. Chúng tôi thấy buồn cười nhưng không ai nói gì.

Mới đây, sếp gả con gái. Sếp đưa thiệp cho cô nhân viên thân tín mời chúng tôi. Mọi người đều nhận nhưng không hẹn mà tất cả đều cho tiền mừng vô phong bì và gửi cô lính ruột của sếp chuyển giùm. Kết quả là hôm ấy cái bàn sếp dành riêng cho phòng tôi chỉ có 2 người ngồi. Hai người mà phải ăn nguyên một mâm thì thật phí nhưng người ta đâu đó đều có chỗ rồi.

Mấy hôm sau, sếp có vẻ buồn buồn. Sếp lân la nói với tôi: “Không lẽ mai mốt tôi chết họ cũng không đi đám tang sao?”. Tôi làm thinh nhưng trong bụng nghĩ ai mà biết trước được điều gì. Nếu sợ vậy, sao bây giờ không sống sao cho "lính" thương đi…Q

uang Hùng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI