Cái chuyện thừa và thiếu nhân sự là vấn đề lưu cữu ở công ty tôi. Trời ạ, là công ty tư nhân mà cũng dây mơ, rễ má chẳng kém gì cơ quan nhà nước, thậm chí có cái còn hơn. Ví dụ như cái mớ em, cháu của lãnh đạo kia. Họ có mặt ở khắp các phòng ban gián tiếp. Cứ giám đốc ấn xuống phòng nhân sự, phòng nhân sự lại ấn xuống các phòng - ban.
Trước đây có lần tôi cũng nhận em dâu của chủ tịch hội đồng quản trị đến thử việc. Nhưng lần đó làm được hơn nửa tháng thì cô ấy thấy không kham nổi nên tự ý xin nghỉ. Còn lần này, với Mai Hoa, tôi không biết phải làm sao vì thời hạn thử việc 2 tháng sắp kết thúc mà cô nàng chẳng có vẻ gì là muốn nghỉ việc. Khổ nỗi, trong 2 tháng thử việc của Mai Hoa, công việc mà cô đã làm được là theo anh em đi nghỉ mát ở Cần Giờ 2 ngày, viết 1 bài báo tường nhân kỷ niệm ngày thành lập công ty và thường xuyên dẫn anh em đi ăn uống. Tôi không nói gian, chuyện gì giao cho Mai Hoa, cô cũng không làm được. Thậm chí, việc đơn giản như đánh máy lại văn bản hướng dẫn quy trình xử lý sự cố khi xảy ra cháy nổ để phổ biến cho anh em dưới xưởng mà cô để sai lỗi chính tả tùm lum, tôi sửa mà phát quạu. Rồi có bữa tôi giao liên hệ với các xưởng lấy báo cáo tiến độ sản xuất, cô “dạ, dạ” rồi quên luôn...
Nói chung là tôi rất bực cô nhân viên thử việc của mình. Tôi không hiểu tại sao các sếp lại gây khó khăn cho chúng tôi như vậy. Nhận thêm người là thêm biên chế, thêm chi phí trả lương, thưởng, đóng bảo hiểm... thì phải tính toán sao cho hiệu quả, có đâu lại đưa bà con, dòng họ của mình vào để ăn tàn, phá hại?
Hay là tôi cứ nói thẳng rằng Mai Hoa không làm được việc và trả cô về phòng nhân sự để trên đó trả lại giám đốc? Nếu làm như vậy tôi có bị mang tiếng là “vuốt mặt không nể mũi” hay không?
Bình luận (0)