CHUYỆN XÓM TRỌ

Chị Hương lấy chồng

Tin mới

10/09/2016 21:39

Chưa bao giờ ở xóm trọ này có một đám cưới nào mà tất cả mọi người đều háo hức, mong chờ như vậy. Chị Hương đi lấy chồng. Điều đó thật tuyệt vời...

Chị Hương lấy chồng

Còn gần 1 tuần lễ nữa mới tới đám cưới mà cả khu nhà trọ của chúng tôi đã chộn rộn. Kẻ gọi điện thoại cho người quen hỏi đã nhận được thiệp mời chưa; người lăng xăng chạy ra chợ mua thêm thứ này, thứ khác.

Mấy chị em khéo tay thì gấp rút thêu gối cưới; may mùng, mền cho đôi vợ chồng. Số khác thì trang hoàng phòng tân hôn với đủ thứ bông hoa, rồng phượng...

Chị Hương lấy chồng bỗng trở thành chuyện chung của tất cả cư dân trong cái khu nhà trọ này bởi chị là một người rất đặc biệt. 15 năm trước, khi mới 18 tuổi, chị Hương rời quê vào thành phố tìm việc nhưng đi đâu người ta cũng từ chối vì chê chị tật nguyền - hậu quả cơn sốt bại liệt năm 3 tuổi. Cuối cùng có một công ty may nhận chị. Chăm chỉ như một chú ong thợ, chị vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống vừa dành dụm phụ giúp gia đình. Đằng đẵng nhiều năm trời, chị không về quê ăn Tết.

Cho đến cái Tết cách đây 8 năm, bạn bè về quê hết, còn chị ở lại một mình. Ngay đêm giao thừa, trong lúc cô chủ nhà trọ đi vắng thì chị bị một kẻ lạ mặt đột nhập cưỡng hiếp. Chị quẫn trí định nhảy sông tự tử, may nhờ có người phát hiện can ngăn kịp thời. Sau đó, biết mình có thai, chị lại toan tự tử. Lần này, chị cũng được cứu. Đủ ngày tháng, chị sinh một đứa con trai thật kháu khỉnh. Mọi người nói âu là trong họa có phúc. Chị dần nguôi ngoai và an phận với cuộc sống hiện tại của mình.

Thế rồi cách đây 2 năm, có một người đàn ông dọn đến khu nhà trọ. Anh làm thợ điện trong khu công nghiệp. Nghe nói vợ anh không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Phòng anh ở cách phòng mẹ con chị Hương chỉ mấy bước chân. Anh hay tới lui giúp chị sửa điện, nước, làm chuyện lặt vặt trong nhà. Dần dà người ta thấy anh đưa đón thằng nhóc con chị Hương mỗi khi chị làm thêm hay bận việc gì đó. Rồi anh qua thưa với cô chủ nhà trọ là anh thương chị Hương và muốn cưới chị làm vợ.

Thoạt đầu chị Hương kiên quyết lắc đầu. Chị nói thân mình tật nguyền, không muốn làm gánh nặng cho anh. Vả lại, chị cũng sợ anh không thật lòng. Nhưng anh nói trong mắt anh, chị là một người lành lặn cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh muốn chia sẻ với chị niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống; muốn gánh vác thay chị những nhọc nhằn, muốn chăm sóc chị và con vì anh đã tìm thấy sự ấm áp trong căn phòng của chị.

Và bây giờ, chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới cho 2 người. Chưa bao giờ ở xóm trọ này có một đám cưới nào mà tất cả mọi người đều háo hức, mong chờ như vậy. Chị Hương đi lấy chồng. Điều đó thật tuyệt vời...

Minh An
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI