“Tất nhiên là mình phải lại quả cho anh ta một khoản thỏa đáng. Chẳng lẽ anh ta làm không công cho mình à?” - giám đốc của tôi cười khoan khoái.
Hai năm trước, tôi rời công ty vì bất đồng với giám đốc trong việc khen thưởng, đãi ngộ các bộ phận. Trong khi giám đốc ưu ái cho phòng marketing với lý do đây là bộ phận quan trọng nhất, giúp sản phẩm của công ty đến với khách hàng thì tôi lại phản đối. Tôi cho rằng còn nhiều bộ phận làm việc hiệu quả hơn, đóng góp cho công ty nhiều hơn và vất vả hơn, xứng đáng được khen thưởng hơn. Nhưng sếp bỏ ngoài tai, vẫn khen thưởng cho phòng marketing, nơi có lính ruột của ông làm trưởng phòng.
Thật ra thì vụ khen thưởng chỉ là giọt nước làm tràn ly. Trước đó, tôi cũng đã không hài lòng về cách xử sự thiếu công bằng của sếp đối với nhân viên. Sếp thương ai thì chuyện gì người đó làm cũng đúng, nếu sai là vì lý do chính đáng. Còn nếu người nào bị sếp cho vô “sổ bìa đen” thì có làm tốt cách mấy cũng không bao giờ ngóc đầu lên nổi!
Tính tôi rất thẳng. Chuyện gì không phải thì tôi góp ý. Thậm chí, người mà sếp không ưa, tôi cũng bênh vực nếu người đó đúng. Với tính cách như vậy, tôi biết trước sau gì mình cũng phải ra đi. Khi có nơi chịu nhận, tôi làm đơn xin nghỉ việc và được sếp đồng ý ngay. Nói chung là hai bên chia tay trong hòa bình dù trong lòng tôi luôn nghĩ sếp có những chỗ không đúng.
Nghe đâu sau khi tôi đi rồi, anh trưởng phòng marketing càng được sếp cưng chiều. Sếp còn cho phòng kinh doanh và phòng marketing sáp nhập để anh ta làm trưởng phòng, tự tung tự tác, làm nhiều điều khuất tất sau lưng mà ông chẳng hề hay biết...
Thoạt đầu, tôi định im lặng nhưng sau đó, không chịu nổi nên tôi thổ lộ với anh bạn thân từng làm việc ở công ty và giờ cũng đã đi nơi khác. Nghe xong, anh bật cười: “Lần này cho lão chết, cho lão sáng mắt ra!”. Chờ anh cười xong, tôi hỏi: “Giờ phải làm sao?”. Anh bạn trợn mắt: “Làm sao là làm sao? Ăn cây nào phải rào cây đó. Giờ chú mày là người của công ty này thì phải bảo vệ lợi ích của công ty, chứ không lẽ đi bảo vệ lão giám đốc khờ khạo đó?”.
“Lão giám đốc khờ khạo” đó dù gì thì cũng là sếp cũ của tôi, là người đã trả lương cho tôi nuôi vợ con, cha mẹ mình. Công ty sắp sửa bị người ta moi ruột đó dù gì cũng là nơi tôi từng gắn bó mấy năm trời. Ở đó hiện vẫn còn nhiều bạn bè, lính lác cũ của tôi làm việc. Công ty thiệt hại thì họ cũng bị ảnh hưởng.
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không biết phải làm sao...
Bình luận (0)