Tôi nhìn mấy nải chuối, nghĩ bụng nhà chỉ có hai vợ chồng, làm sao ăn hết đây? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định mang về nhà mẹ một nửa. Vừa nhìn thấy chuối, em dâu tôi nói luôn: "Chuối này mới hườm hườm, nấu nước dừa tươi là ngon lắm đây. Chị Hai ở chơi, em nấu chuối ăn".
Tôi không quan tâm đến món chuối nấu của em vì vừa ăn cơm chiều xong. Trong lúc em dâu xuống bếp nấu chuối thì tôi ngồi nói chuyện với mẹ. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi tôi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Tôi hít hít mũi: "Mùi gì mà thơm quá vậy mẹ?". Mẹ tôi bảo đó là mùi chuối nấu. "Chuối nấu gì mà thơm dữ vậy" - tôi vừa nói vừa nhổm dậy đi xuống bếp.
Em dâu đang xếp chuối ra đĩa. Em bảo chờ chút cho chuối nguội thì ăn mới dẻo. Tôi vừa hít hà vừa thổi phù phù cho chuối mau nguội. Nhưng chờ lâu quá, tôi sốt ruột lấy chiếc đũa xiên qua trái chuối, vừa thổi vừa ăn...
"Món chuối nấu này khó nhất là… lột vỏ" - em dâu cười khi nghe tôi hỏi bí quyết nấu chuối. Thật ra thì khâu lột chuối cũng không khó khăn gì mấy. Chuối lột xong cho vô thau nước chanh ngâm chừng 5 phút, sau đó vớt ra để ráo rồi xếp vô nồi. "Chị Hai đổ nước dừa xiêm cho ngập chuối rồi bắc lên bếp nấu với lửa to, nhớ cho chút muối để chuối ngọt đậm đà. Khi sôi thì vặn lửa nhỏ để nước dừa từ từ thấm vào trái chuối. Để lửa riu riu như vậy cho đến khi cạn nước thì trái chuối sẽ có màu nâu đỏ…" - em tôi chỉ dẫn cặn kẽ.
Công đoạn cuối cùng là lấy chuối ra xếp ra đĩa, rắc lên chút mè rang, chờ cho nguội thì thưởng thức. Cầu kỳ một chút thì xắt chuối thành từng lát mỏng, thắng nước cốt dừa chan lên ăn cũng rất ngon.
Tôi vừa ăn chuối vừa ngẫm nghĩ: Một món quà quê bình thường, chỉ cần qua tay người nội trợ có tâm thì đã trở thành một món ngon tuyệt vời…
Bình luận (0)