Cũng chỉ vì cái tật hay chửi

Tin mới

16/09/2016 22:35

Anh Tú được bổ nhiệm làm phó phòng. Năm nay, anh Tú 36 tuổi nhưng mới vào làm việc ở công ty được gần 5 năm. Khi mới vào làm việc, anh chỉ là một nhân viên hành chính, chuyên làm nhiệm vụ nhận, chuyển thư; kiểm tra việc sử dụng văn phòng phẩm của các bộ phận và chấm công.

Anh làm việc mẫn cán nên 2 năm sau được giao nhiệm vụ trợ lý cho trưởng phòng. Nhiệm vụ này hai bên chỉ ngầm hiểu với nhau thôi chứ không có quyết định chính thức nào từ giám đốc công ty. Thế nhưng không vì thế mà anh Tú không tỏ ra mình là người “có tí chức quyền” trong công ty. Mỗi lần các phòng ban lên xin văn phòng phẩm, anh tra xét đủ điều, đại loại như “mới xin giấy hôm trước mà bây giờ đã xài hết rồi sao?”, “bút viết chứ đâu phải mía đâu mà cạp dữ vậy?”, “hồ dán mà cũng ăn được à?”...

Cũng chỉ vì cái tật hay chửi

Còn việc chấm công thì chỉ cần trễ 1 phút thì đã có tên trong “bảng phong thần”. Nhiều người phản ứng “tôi đi sớm cả 30 phút, về trễ cả tiếng đồng hồ sao không thấy khen mà trễ một chút đã phê bình, xài xể? Anh không bao giờ bị hư xe, kẹt xe chắc?”. Câu trả lời của anh Tú là “nếu sợ kẹt xe thì đi sớm, còn nếu không muốn hư xe thì phải kiểm tra thường xuyên”. Và vì anh Tú chưa vợ, chưa con nên anh cũng không thể hiểu và cảm thông với những người đi trễ vì vợ bệnh, con đau...

Chính nhờ sự tận tụy ấy mà mới đây khi công ty cho một biên chế phó phòng, lập tức trưởng phòng đề bạt ngay người trợ lý của mình. Từ khi anh Tú cầm cái quyết định phó phòng thì cái mặt anh vác lên trời và người ta thấy anh thường xuyên đi xuống các bộ phận để kiểm tra. Khi anh đi ngang, người ta im lặng nhưng anh vừa đi khỏi lập tức mọi người lại rào rào bàn tán: “Cái thằng đó nịnh thấy ghét”, “Cái thằng xấu tính, xấu nết, thấy mặt nó là muốn lên máu “, “Cái thằng đó xét nét anh em quá, có ngày bị trời đánh”...

Chẳng biết có phải vì bị nhiều người trù ẻo quá hay không mà tuần trước công ty khám sức khỏe định kỳ, khi siêu âm, bác sĩ phát hiện anh có khối u bằng trái cam Mỹ trong gan. Chưa biết lành dữ thế nào nhưng người ta thấy anh xuống sắc dữ lắm. Cái mặt xám xịt bữa nay càng thâm đen. Tôi thấy tội nghiệp anh nên nói với mọi người: “Thôi, đừng có ai trù ẻo anh Tú nữa nghen. Ảnh tận tụy như vậy, công ty cũng có lợi, tại mình không quen bị gò bó nên thấy khó chịu”.

Mọi người có vẻ cũng thông cảm nhưng vẫn xầm xì: Chỉ tại cái tật hay chửi nên mới bị ghét như vậy!

Phúc Huy
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI