Thuở đời nay, không thấy chỗ nào tệ hại như chỗ của con, nhân viên bệnh mà cũng không được nghỉ”. Con tôi lắc đầu: “Không được đâu mẹ ơi. Con mà xin nghỉ là sếp lại cằn nhằn. Suốt ngày chị ấy cứ nói từ khi vào công ty làm việc đến giờ chưa biết nghỉ phép là gì”.
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ lừ của con, tự hỏi không biết mấy ông bà lãnh đạo nơi con tôi làm việc có phải là con người hay không? Đâu phải vô duyên, vô cớ mà nhà nước đặt ra quy định về việc nghỉ bệnh, nghỉ phép năm. Người chứ có phải thần tiên đâu mà không đau ốm, bệnh tật, không có việc riêng tư cần thời gian để thu xếp? Họ không nghỉ, đâu có nghĩa là nhân viên cũng không được nghỉ?
Tôi tức quá lấy điện thoại định gọi cho sếp của con tôi nhưng cháu ngăn lại: “Mẹ đừng gây khó cho con. Trong phòng, mỗi lần có ai xin nghỉ phép là sếp lại mặt nặng mày nhẹ. Riêng con thì chẳng muốn bị nói này, nói nọ”. Nói rồi con tôi ôm ngực ho sù sụ, xong vẫn dắt xe ra khỏi nhà.
Buổi tối, khi con tôi trở về với khuôn mặt nhàu nhĩ, buồn chán, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Hãy nói thật cho mẹ biết, con có còn yêu thích công việc như ngày đầu mới vào công ty không?”. Nhìn tôi hồi lâu, con tôi cúi đầu: “Mẹ hỏi thật thì con cũng nói thật, con rất chán. Chắc con sẽ thay đổi công việc”.
Tôi chợt nhớ cách đây chưa lâu, con tôi háo hức biết bao khi được nhận vào làm công việc đúng chuyên môn, ngành nghề. Nó còn khoe trưởng phòng rất tâm lý, luôn khuyến khích, động viên anh em làm việc, sáng tạo. Nó còn khen trưởng phòng của nó là người của công việc, lúc nào cũng thấy đến công ty sớm nhất và về muộn nhất.
Ấy thế mà bây giờ mọi thứ đã đổi thay. Con tôi đã chán công việc, đúng hơn là chán môi trường làm việc với một người sếp không bao giờ biết bù đắp cho nhân viên của mình. Đối với sếp của con tôi, nhân viên làm việc mỗi ngày mười mấy giờ là bình thường; ngày chủ nhật vẫn đi làm cũng là bình thường; không được nghỉ phép năm; không được ốm đau, bệnh tật; không được yêu đương trai gái... cũng là chuyện bình thường đối với sếp.
Nhưng con tôi và những nhân viên khác thì thấy chuyện ấy là bất thường bởi con người ta không phải là một cái máy biết nói. Thật tiếc cho những ai làm sếp mà chỉ biết đòi hỏi chứ không biết chăm lo, vun trồng.
Bình luận (0)