Có người còn đồn rằng nơi khác mời tôi làm việc, trả lương cao nên tôi bỏ công ty mà đi. Lại có người khoe rằng đã thấy tôi và giám đốc cãi nhau nảy lửa, tôi bất mãn nên xin nghỉ việc...
Mọi người có lý của họ và tôi cũng có lý của tôi. Làm việc ở công ty 10 năm, tôi có những vui buồn mà không bao giờ để lộ ra ngoài. Mười năm là quãng thời gian khá dài để hiểu rõ về nhau. Tôi biết công ty đang thay đổi và tự thấy mình không thích ứng với những thay đổi đó nên xin nghỉ việc chứ không vì bất cứ lý do nào khác. Tuy nhiên, cũng có điều tôi khiến rất hoang mang vì không thể đánh giá được những thay đổi đó là tốt hay xấu.
Theo quan điểm cá nhân, tôi thấy đó là xấu nhưng với lãnh đạo công ty thì đó là tốt. Chẳng hạn, lãnh đạo công ty hồ hởi tung hô những sáng kiến của lớp trẻ trong khi tôi biết rõ những ý tưởng đó là sao chép, lắp ráp từ những sản phẩm đã lỗi thời của doanh nghiệp khác. Lãnh đạo công ty không nhận ra nhưng khi có ý kiến phản biện thì họ lại không muốn nghe vì sợ lộ ra những yếu kém, tụt hậu của mình. Hai suy nghĩ không gặp nhau thì rất khó có thể tiếp tục đồng hành với nhau.
Tuy vậy, điều tôi đánh giá cao nơi lãnh đạo công ty là cách cư xử với người sắp ra đi. Phòng nhân sự hoàn tất mọi thủ tục cho tôi trước hạn cuối cùng. Những gì thuộc về quyền lợi của tôi được giải quyết chu đáo. Thậm chí, tiền thưởng quý dù chưa đến hạn trả theo quy chế của công ty cũng được thanh toán trước cho tôi.
Ngày làm việc cuối cùng của tôi, cô trợ lý giám đốc mang đến thư cảm ơn của giám đốc công ty cùng những lời chúc tốt đẹp, thành công ở môi trường mới… Tôi cảm động nhận lấy mọi thứ và tự nhủ, nếu một ngày nào đó được làm lãnh đạo thì đây là những điều tôi sẽ học hỏi và áp dụng với nhân viên của mình.
Đi hay ở không phải là vấn đề mà quan trọng là cách đối xử để giữ được những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau. Không phải ai cũng làm được điều này như giám đốc của tôi…
Bình luận (0)