Tôi nói làm là phải làm dù có phải chạy hết công suất máy 24/24; thậm chí nếu cần thì đưa ra ngoài gia công. Ai không làm thì nộp đơn nghỉ, tôi ký liền”.
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, phó giám đốc lên tiếng khuyên can: “Ai cũng có lý. Mọi người đừng nóng, hãy bình tĩnh bàn bạc. Kế hoạch đưa ra như vậy nhưng đâu phải không thể thay đổi…”. Phó giám đốc chưa dứt lời thì giám đốc nạt ngang: “Anh chỉ là người giúp việc cho tôi, biết gì mà nói”.
Cuộc họp giải tán trong không khí nặng nề. Thông tin công ty đặt ra chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ 1 triệu sản phẩm mỗi tháng, tăng gấp đôi so với kế hoạch năm trước khiến mọi người kinh ngạc. Cả khâu sản xuất lẫn tiêu thụ đều gặp khó bởi từng ấy máy móc thiết bị, từng ấy con người, năm trước đã rất vất vả mới hoàn thành vượt kế hoạch được 10%; vậy mà, như lời trưởng phòng kế hoạch: “Chỉ vì 10% vượt chỉ tiêu chết tiệt ấy mà năm nay giám đốc lại nâng chỉ tiêu kế hoạch lên gấp đôi là hết sức duy ý chí”.
Sở dĩ có cái kế hoạch “ngoài sức tưởng tượng” ấy là bởi năm nay là cuối nhiệm kỳ 5 năm của giám đốc. Ông muốn ghi điểm để hội đồng quản trị tiếp tục xem xét, bổ nhiệm ông ở lại chiếc ghế béo bở ấy. Tôi nói “béo bở” là bởi ai cũng biết ông có mấy cơ sở vệ tinh của gia đình. Đơn hàng của công ty ông đưa một phần qua đó sản xuất để chia sẻ lợi nhuận, còn khâu phân phối thì lại dựa vào lực lượng của công ty để giảm bớt chi phí. Như vậy không béo bở là gì? Có thông tin từ phòng tài chính rò rỉ là mỗi năm, mấy cái cơ sở vệ tinh ấy đã chia sẻ hơn 20 tỉ đồng lợi nhuận của công ty. Miếng ăn ngon thế, ai mà không muốn giữ chặt?
Thế nhưng chỉ vì cái lợi của bản thân mà bất chấp thực tế tại đơn vị thì đúng là giám đốc của tôi đã thiếu sáng suốt. Cái giá mà ông phải trả trước tiên là trưởng phòng điều hành sản xuất đã nộp đơn xin nghỉ việc. Nghe đâu hàng loạt trưởng xưởng, trưởng chuyền vốn thuộc ê-kíp của trưởng phòng điều hành sản xuất cũng rục rịch nộp đơn.
Chúng tôi đang chờ giám đốc đổi ý bởi nếu mất hàng loạt nhân sự giỏi trong khâu sản xuất thì công ty xính vính chứ chẳng phải chuyện đùa…
Bình luận (0)