Cách đây ít hôm, một điều tra của Viện Công nhân (CN) và Công đoàn đưa ra con số: Có 32% hộ gia đình CN với quy mô 2 vợ chồng và 2 người con ăn theo, trung bình 1 tháng họ chi tiêu hết 9,04 triệu đồng. Tức là chi phí tối thiểu để nuôi 1 con là 4,52 triệu đồng/tháng; trong khi đó, thu nhập bình quân chỉ là 4,72 triệu đồng/tháng.

Theo PGS.TS Vũ Quang Thọ - Viện trưởng Viện CN và Công đoàn có một con số thực tế chi tiết hơn: 84% CN vẫn phải sống trong điều kiện còn rất khó khăn, thiếu thốn. Trong đó, 20,6% phải chi tiêu tằn tiện kham khổ và 12% là "không đủ sống"! Ông Thọ sử dụng câu chữ đầy ám ảnh: Đây là những giới hạn cuối cùng của thu nhập và chi tiêu của một con người.

Đừng mặc cả trên “những giới hạn cuối cùng - Ảnh 1.

Công nhân đi chợ chỉ dám mua mớ rau, cái đậu, sống trong nhà trọ tồi tàn, ẩm thấp- ảnh chụp tại chợ Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội ẢNH: VĂN DUẨN

Có thể, những ông chủ vẫn nhìn thấy 200.000 đồng "thừa" so với mức chi "giới hạn cuối cùng"! Có thể, có những cái cớ, chẳng hạn mức tăng năng suất lao động không theo kịp mức tăng lương. Có thể, sẽ có những cái gạch đầu dòng về sự khó khăn của nền kinh tế. Có thể cả những câu "hỏi xoáy đáp xoay" rằng bảo không đủ sống sao vẫn sống!

Xin thưa rằng, để có thể sống, ở mức dưới đáy, người lao động không còn cách nào khác là tăng ca, tăng ca mãi, tăng ca miết, tăng đến vô cùng vô tận mà có người đã nói giống như việc "tự ăn thịt mình"!

Chúng ta đã được nghe, trước Quốc hội, chuyện những bữa cơm CN ăn với cá mắm mục nát, dăm miếng đậu, độn toàn rau. Chúng ta diện kiến hàng ngày những vàng vọt bủng beo nơi những thân xác chỉ còn đủ thời gian ăn-làm- ngủ. Cái giới hạn cuối cùng ấy đã tồn tại bao lâu và còn tồn tại bao lâu nữa khi năm nay giới chủ tiếp tục xin "không tăng lương hoặc chỉ dưới 5%"!

Những phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia đang chứa trong đó những dự cảm hết sức không thành về một nhãn tiền "lương tối thiểu sẽ tiếp tục không đảm bảo cuộc sống tối thiểu"! Đúng, lương đúng là sự thỏa thuận, nhưng không thể nói "không phải quá nhấn mạnh vào tăng lương để đạt mức sống tối thiểu theo Bộ luật Lao động". Bởi như thế, quy định trong luật còn có ý nghĩa gì nữa. Và tại sao đã là luật định còn có "thỏa thuận" để làm không đúng những gì luật định. 

Đúng, lương đúng phải là sự thỏa thuận, nhưng thỏa thuận không phải là mặc cả trên những giới hạn cuối cùng!


Trước đó, tại phiên thảo luận đầu tiên của Hội đồng, các phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 đã được các bên đề xuất. Tổng LĐLĐ Việt Nam (cơ quan đại diện người lao động) đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là 13,3% so với năm 2017. Trong khi đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề xuất không tăng, hoặc tăng dưới 5%.

Được biết, căn cứ để Tổng LĐLĐ đề xuất mức tăng 13,3% là từ khảo sát do Viện CN và Công đoàn thực hiện. Kết quả được khảo sát ở cả 3 miền thì những công nhân có lương và thu nhập đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống chiếm tới 60%. Khoảng 30% rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn. Do đó, dù theo đề xuất tăng 13,3% của Tổng LĐLĐ Việt Nam, mức lương tối thiểu mới đạt mức 4,2 triệu đồng/tháng đối với vùng I, vẫn chưa đáp ứng mức sống tối thiểu.

Trong khi đó, bộ phận kỹ thuật Hội đồng tiền lương quốc gia đưa ra 3 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018. Cụ thể, với phương án 1 điều chỉnh bù mức tăng CPI (4%) và tăng thêm 1% theo mức tăng năng suất lao động. Theo đó, lương tối thiểu 2018 tăng từ 130.000 - 180.000 đồng, trung bình là 5%.

Phương án 2 điều chỉnh bù mức tăng CPI (4%) và tăng thêm 2% theo mức tăng năng suất lao động. Theo đó, lương tối thiểu 2018 tăng từ 160.000 - 220.000 đồng, trung bình là 6%.

Phương án 3 điều chỉnh bù mức tăng CPI (4%) và tăng thêm 2,8% theo mức tăng năng suất lao động. Theo đó, lương tối thiểu 2018 tăng từ 180.000 - 250.000 đồng, trung bình là 6,8%.

K.An tổng hợp


Anh Đào (Báo Lao Động)