Trông thấy tôi, ông bước sang ngồi chung bàn. Ăn xong, tôi trả tiền cho ông. Câu chuyện giữa hai chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Vì còn phải đi làm nên tôi chào từ biệt ông ngay khi ăn xong.
Trước đây khi ông còn đương chức, tôi chưa bao giờ có dịp được mời ông đi ăn uống. Ông cũng chưa bao giờ trò chuyện, thăm hỏi chúng tôi. Nhiều lần khi công việc không như ý muốn, ông la mắng chúng tôi thậm tệ mà không cần biết lý do. Ông có mặt ở công ty lâu năm nhưng chúng tôi không biết ông làm gì bởi chẳng thấy ông làm gì…
Nói chung, ông chẳng để lại ấn tượng gì đối với tôi trong suốt những năm tháng làm việc chung nên khi ông vắng mặt, tôi dường như quên mất ông từng là một thành viên lâu năm của công ty. Mà không chỉ tôi, rất nhiều đồng nghiệp cũng không còn ai nhắc tới ông.
Cuộc gặp gỡ với ông sếp cũ khiến tôi nhớ đến chị Thu Hương, một nhân viên tạp vụ ở công ty. Chị làm việc hơn 10 năm và đã nghỉ việc cách nay hơn 2 năm vì phải chăm sóc mẹ chồng già yếu. Mới đây, mẹ chồng chị mất, khi đến viếng bà cụ, tôi nhận thấy có rất nhiều đồng nghiệp của mình. Chưa hết, một số anh em trẻ còn đến phụ giúp chị lo lắng hậu sự cho bà như thể họ là người nhà của chị. Trưởng phòng hành chính, sếp cũ của chị, cũng có mặt.
Chị Thu Hương chỉ là một nhân viên tạp vụ nhưng rất nhiều người trong công ty biết chị. Những chiếc cửa kính lúc nào cũng sáng, sàn nhà thật sạch; nhà vệ sinh, cầu thang không gợn một vết bẩn… Chị làm việc chăm chỉ và lúc nào cũng tươi cười. Nhiều khi anh em làm khuya tổ chức ăn uống, sáng ra đồ đạc còn bày bừa bộn, chị vô sớm dọn dẹp sạch sẽ mà không một chút buồn phiền. Anh em nhờ đi mua ổ bánh mì, ly cà phê, chị vui vẻ đi ngay… Dường như ai cũng thấy chị hiện hữu trong công việc của họ hằng ngày. Vắng chị một ngày là họ thấy thiếu. Đến nỗi sau khi chị nghỉ việc rất lâu, mọi người vẫn nhắc đến chị với sự trân trọng, quý mến.
Tôi không có ý so sánh giữa hai người bởi họ có vị trí khác nhau trong guồng máy công ty. Tuy nhiên, qua đó, tôi rút ra được bài học cho bản thân mình. Dù làm bất cứ công việc gì cũng phải hết lòng, hết sức; phải làm sao cho mọi người nhận ra sự có mặt của mình. Đừng lềnh lềnh, mờ nhạt đến nỗi sự có mặt hay vắng mặt của mình cũng không khiến ai nhận ra…
Bình luận (0)