Thấy mọi người xa lánh, bỏ rơi chị, em thấy tội nghiệp và muốn bù đắp cho chị phần nào. Em hay rủ chị đi ăn, rủ chị đi mua sắm. Mỗi khi ở nhà có gì ngon, em cũng mang vào cho chị. Đi chơi ở đâu thấy có quà gì lạ mắt là em lại mua về tặng chị… Giờ em không thể nhớ hết những gì em đã dành cho chị. Em nghĩ lẽ ra với sự đối xử ấy, em sẽ được nhận lại tình cảm quý mến, trân trọng của chị. Em đâu ngờ chị lại là một con người sống hai mặt.
Chị nói xấu em như đã từng nói xấu những anh chị khác trong phòng, trong công ty. Chị xoi mói, tọc mạch chuyện riêng tư mà em đã kể cho chị nghe với mong muốn được sẻ chia, thông cảm. Chị ganh tị với những thứ người khác có nhiều hơn mình dù đôi khi đó chỉ là một chiếc bánh, một viên kẹo. Chị giả vờ không màng đến vật chất nhưng thực ra chị rất tham lam, luôn muốn giành nhiều lợi lộc về phần mình. Đặc biệt, chị chẳng thật lòng với ai mà chỉ muốn lợi dụng người ta để mang lại lợi ích cho mình.
Tục ngữ có câu “cái kim trong bọc cũng có ngày thòi ra”, huống hồ gì trong công ty có nhiều người đã biết rõ về chị. Có anh kia hồi đầu thấy em chơi với chị đã cảnh báo “nhìn chị vậy mà không phải vậy” nhưng em không tin. Em đã chui vào chăn và cuối cùng cũng biết rằng trong chăn có rất nhiều rận. Người ta không tin, không chơi với chị thì chị phải xem lại bản thân mình chứ đừng suốt ngày kêu ca, chỉ trích “tất cả thiên hạ đều xấu, chỉ có một mình tôi tốt”.
Chị ạ, nhiều người ở công ty gọi chị là “đòn xóc hai đầu”, em không biết cái đòn xóc ra sao nhưng chắc là hàm ý chỉ điều không mấy tốt đẹp. Em mong rằng chị sống thật lòng, sửa đổi để sống hòa đồng với mọi người, đừng để cái nhìn ác cảm của xung quanh cứ mãi bủa vây, nhấn chìm những ngày tháng tươi vui trong công việc, trong cuộc sống của mình.
Bình luận (0)