Cái bàn ăn là ý tưởng của em. Ngay ngày đầu về chung sống, em đã nói em rất xem trọng bếp lửa gia đình và muốn có chỗ nấu ăn tươm tất. Vì vậy, dù căn phòng rất chật, anh vẫn ưu tiên bố trí cho em một chỗ nấu ăn tươm tất và có bàn ăn hẳn hoi. Anh biết em rất vui vì điều đó. Mỗi ngày dù bận rộn đi làm, có khi phải tăng ca đến tối, em vẫn đi chợ, nấu cơm. Những bữa ăn với sự chăm chút của đôi tay em, dù không có cao lương mỹ vị, anh vẫn thấy không cơm đâu ngon bằng cơm nhà.

Ấy thế mà từ khi thằng Tí ra đời, mọi thứ không còn như xưa. Anh không hiểu do áp lực công việc hay do đàn bà sinh nở, có cái gì đó trong cơ thể thay đổi khiến tính tình em cũng đổi thay. Em hay càu nhàu, lớn tiếng, có lần còn gạt đổ cả mâm cơm.

Hình như là đổi thay...

Anh biết em chăm con vất vả nên chẳng ngại thức đêm thay tã, pha sữa cho con cùng em. Rồi anh còn đi chợ, vào bếp, dọn dẹp nhà cửa giúp em. Đối với một thằng con trai vốn là con út trong gia đình, quen được cưng chiều và chẳng phải làm gì động móng tay như anh thì những chuyện như thế đúng là một kỳ tích, như lời chị Hai nói trong một lần ghé thăm vợ chồng mình. Chị Hai còn nói chỉ khi lấy vợ rồi, anh mới trưởng thành. Nói như vậy là chị thừa nhận công sức của em trong việc “giáo dục” một đứa con cưng thành trụ cột gia đình.

Anh không phủ nhận nỗ lực của em để cùng anh vun đắp cho tổ ấm của mình. Thế nhưng, có những điều mà chính em không nhận ra. Đó là từ khá lâu rồi, bữa cơm gia đình với anh không còn là nơi niềm vui tụ về. Anh không còn được em âu yếm gắp bỏ vô chén phần ngon nhất của con cá, âu yếm hỏi anh ăn có ngon miệng không? Thay vào đó, em dồn mọi tâm trí cho con. Rồi khi con không chịu ăn, em quát mắng, có khi đánh đòn nó. Bữa cơm nào cũng là một trận chiến giữa hai mẹ con và anh luôn bị văng miểng.

Em à, bây giờ lương anh khá hơn, cơm có nhiều thịt cá hơn mà sao anh không còn cảm nhận được sự ngon ngọt, ấm áp của những bữa cơm đơn sơ ngày đầu mới cưới. Giá mà em bớt nói lại, giá mà em đừng quát mắng con, giá mà em vui vẻ khi ngồi vào mâm cơm như hồi trước... Ừ, giá mà em đọc được những dòng này...

Quốc Minh