Không phải robot

Tin mới

14/10/2017 21:37

Thảo Như, cô em đồng nghiệp của tôi đi cà nhắc vào công ty. Lẽ ra hôm nay em còn nghỉ để dưỡng bệnh sau cú té xe mấy hôm trước nhưng nóng ruột công việc ùn ứ nên cô lại tập tễnh đi làm.

Vừa trông thấy mặt cô bé, sếp tôi đã nói ngay: "Hôm nay em đi công trường với bên giám sát nghen". Thảo Như ngập ngừng: "Dạ…". Tôi thấy mặt cô bé biến sắc. Lúc nãy tôi đã kịp nhìn thấy hai cái đầu gối còn sưng vù của Thảo Như, thậm chí một bên đầu gối bị cọ xát xuống mặt đường nên trầy xước, vẫn còn rỉ máu.

Thấy vậy tôi nói: "Chân nó còn đau, để tôi đi thay".

Sếp không nói gì, chỉ ậm ừ trong cổ họng.

Tuần trước, mẹ của anh nhân viên trong phòng bị tai biến. Nhà neo người nên anh xin nghỉ phép để vô bệnh viện chăm sóc mẹ. Vậy mà khi ký giấy phép, sếp nói tỉnh rụi: "Nghỉ 2 ngày thôi, nghỉ lâu quá lấy ai làm việc".

Vậy là đến ngày thứ ba, anh bạn đồng nghiệp của tôi đã có mặt. Nhưng hôm đó anh không tập trung vào công việc. Hậu quả là anh đã tính sai một con số. Nếu tôi không kiểm tra lại thì công ty đã thiệt hại đến 90.000 USD.

Cách nay chưa lâu, một cậu nhân viên trẻ cưới vợ ở quê. Vì là vợ chồng mới cưới nên cuối tuần hai vợ chồng luân phiên chạy lên, chạy xuống thăm nhau. Lần đó đến lượt cô vợ lên thăm chồng. Dù đã biết đó là ngày "Ngưu Lang, Chức Nữ" gặp nhau nhưng có việc đột xuất, sếp vẫn bắt cậu nhân viên ra Phan Thiết giải quyết công việc. Lần đó, cô vợ khóc hết nước mắt, còn cậu nhân viên sau khi đi công tác về đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Sếp tôi là vậy. Đối với ông chỉ có công việc. Ông không bao giờ tìm hiểu xem nhân viên của mình vui buồn, sướng khổ ra sao. Người nào nhẫn nhịn thì làm việc được 3-4 năm; người nào không chịu đựng được thì chỉ vài tháng là nghỉ việc. Chính vì vậy mà phòng tôi không có nhân viên gắn bó lâu năm; cũng không có người giỏi chuyên môn. Trong số này, tôi là người làm việc lâu năm nhất nhưng cũng chỉ được 4 năm.

Không phải robot - Ảnh 1.

Tuần trước, công ty thực hiện một cuộc khảo sát đánh giá năng lực cán bộ quản lý. Sếp tôi chỉ được 2/18 phiếu đánh giá loại A; số còn lại đều cho sếp loại B trừ. Sau khi công bố kết quả, sếp tôi tái mặt. Ông vô phòng đóng cửa cả ngày, trưa cũng không đi ăn. Hôm sau, ông xin nghỉ phép đi du lịch nước ngoài. Sau khi trở về, ông bị thay thế. Chuyển sang vị trí mới, ông tự ái nên xin nghỉ việc. Hôm chia tay, ông hỏi chúng tôi: "Hãy nói thẳng cho tôi biết vì sao các bạn lại đánh giá thấp tôi như vậy?".

Mọi người im lặng. Cuối cùng chính Thảo Như lên tiếng: "Vì sếp đối xử với nhân viên như với những con robot…".

Sếp thở dài, nói "cảm ơn" rồi lặng lẽ ra về. Không biết ông có rút ra được bài học gì cho bản thân không?


Ngọc Hương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI