Phải thay đổi

Khi tôi làm việc được 5 năm thì có người bạn làm trưởng phòng nhân sự ở công ty khá nổi tiếng đề nghị tôi cộng tác với nhiều đãi ngộ. Tôi phân vân và đem điều này trình bày với giám đốc công ty thì ông nói: “Nếu có cơ hội, anh qua đó thì cũng tốt nhưng ngặt nỗi giờ tôi đang khó khăn, nếu anh đi thì không biết sẽ thế nào. Thôi thì nể tình tôi và vì công ty, anh hãy ở lại thêm một thời gian…”.

Cơ hội qua đi và tôi ở lại.

Năm thứ 9 tôi lại nhận được lời đề nghị sang làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Đà Nẵng. Tất nhiên là tiền lương, phúc lợi cũng rất hậu hĩnh. Khi ấy, tôi lại có băn khoăn khác: Gia đình tôi ở Sài Gòn, hai con tôi còn nhỏ dại, nếu để một mình bà xã tôi lo liệu thì tội nghiệp cô ấy. Chưa kể nếu vợ chồng xa cách, lỡ có chuyện gì xảy ra thì ân hận suốt đời. Thế là tôi từ chối.

Và năm nay là năm thứ 15, lại có một lời mời gửi đến tôi. Lần này là một công ty tư nhân mà ông chủ là người được giới doanh nhân đánh giá là người có máu liều, dám nghĩ, dám làm, đôi khi thất bại nhưng cũng nhiều lần thành công. Gặp nhau lần đầu, ông vỗ vai tôi: “Anh ở bên đó lâu quá rồi, phải thay đổi đi, nếu không sẽ cùn mằn đó”. Tôi ngại ngần nói rằng năm nay mình đã bốn mươi, quá già để thay đổi. Vị giám đốc nọ cười ha hả: “Vậy thì càng cần phải thay đổi”.

Thoạt đầu, tôi suy nghĩ rất nhiều. Cơ bản vẫn là tôi ngại thay đổi. Sang chỗ làm mới nghĩa là mọi thứ phải bắt đầu lại. Tôi sẽ là một tân binh, sẽ tập tành những công việc mà có thể những người trẻ hơn tôi rất nhiều đã thuần thục. Có thể tôi sẽ làm việc dưới quyền những người trẻ tuổi; nghe họ chỉ huy, ra lệnh, thậm chí rầy la… Nghĩ đến đó tôi thấy sợ. Và lần này cũng vậy, tôi lại đem những băn khoăn trình bày với chính giám đốc của tôi. Cũng xin nói rõ, đây là người mới chứ không phải người mà 10 năm trước đã xin tôi ở lại để giúp công ty vượt qua khó khăn. Tôi nghĩ có lẽ giám đốc sẽ khuyên tôi ở lại bằng một lý do nào đó vì dù sao tôi cũng là “lão làng” ở công ty, có nhiều kinh nghiệm trong công việc, được tập thể tín nhiệm…

Thế nhưng, điều tôi nghĩ đã không xảy ra. Vừa nghe tôi trình bày, giám đốc đã tươi cười: “Theo tôi, anh cứ thử sức. Có thể ở đó không khí làm việc mới sẽ tạo cho anh sự hưng phấn, kích thích sáng tạo…”. Ông nói khá nhiều nhưng tất cả còn đọng lại trong tôi chỉ là suy nghĩ: “Người ta chán mình rồi. Phải thay đổi thôi. Làm quá lâu ở một vị trí cũng cùn mằn đầu óc”.

Thế là tôi lựa chọn ra đi. Bắt đầu từ tuổi bốn mươi, trong hành trang của tôi có lời khuyên của vị giám đốc ở nơi mà tôi sắp đầu quân: “Phải thay đổi và làm mới mình, nếu không sẽ có ngày người ta thấy anh là một nhân tố thừa thãi”.

Ngọc Minh