Có 2 người khách đến trước tôi đang chờ làm thủ tục. Ngân hàng lúc ấy có 3 cô nhân viên, tôi tạm gọi là cô áo bông, áo đen và áo sọc, cộng với một anh bảo vệ. Tôi được mời ngồi chờ.
Cứ tưởng khách ít như vậy thì công việc của mình sẽ được giải quyết nhanh, nào ngờ không phải. Trong khi cô áo bông làm việc với một khách hàng, cô áo đen đang xem hồ sơ giấy tờ gì đó thì cô áo sọc bỏ vô trong, hơn 10 phút vẫn không thấy quay ra. Tôi sốt ruột đứng dậy đi tới đi lui, thấy anh bảo vệ đang dán mắt vào điện thoại, cô áo bông quay sang cô áo đen kể chuyện gì đó về nội dung giao dịch của khách hàng. Cô áo đen góp chuyện, xong cúi xuống hộc bàn bưng một ly gì đó, hình như là chè, xúc một muỗng cho vào miệng, nhai nhóp nhép.
9 giờ 30 phút. Cô áo sọc bước ra, trên tay cầm chai tương ớt và đôi đũa, vẻ mặt mãn nguyện. À, ra là nãy giờ cô ra sau đi vệ sinh và ăn sáng. Cô cất chai tương ớt và đôi đũa vô ngăn tủ rồi đi tới chỗ đặt bình nước. Có lẽ cô định uống nước nhưng lúc đó bình nước uống không có ly. Cô kêu anh bảo vệ đi lấy ly, sau đó uống nước rồi quay về chỗ ngồi. Tôi nhìn đồng hồ: 9 giờ 35 phút.
Đến lượt cô áo đen đứng lên, trên tay cầm khúc bánh mì. Cô cũng bước vô trong, chắc là để ăn bánh mì. 10 phút sau, cô bước ra, lại uống nước, súc miệng rồi quay về chỗ ngồi.
Tôi tự hỏi, mấy cô nhân viên này còn trẻ mà sao buổi sáng không thức sớm để chuẩn bị, ăn uống mà phải để vô nơi làm việc như vậy? Khó hiểu thiệt.
Phải đến 10 giờ kém 5 phút, tôi mới được gọi đến để giao dịch. Chỉ là để nhận lại cái thẻ bỏ quên khi rút tiền, thủ tục mất chừng 1 phút. Nhưng tổng cộng, tôi đã phải mất gần 1 giờ chờ đợi. Giá như mấy cô nhân viên ngân hàng đừng có đủng đỉnh hết ăn lại uống, lại đi vệ sinh, lại nói chuyện phiếm thì tôi đã không lỡ một cuộc giao dịch khác mà thiệt hại không thể tính bằng tiền. Đáng nói là chuyện ở chi nhánh ngân hàng này không phải là cá biệt. Nếu các bạn quan sát sẽ thấy ngay chung quanh mình đều có những điều tương tự.
Tôi chợt nhớ vừa đọc trong một tạp chí chuyên ngành, có thấy sử dụng thuật ngữ “Lãng phí chờ đợi”. Chính là nó đấy.
Bình luận (0)