Chuyện xảy ra đã 10 năm nhưng tôi còn nhớ như in. Hồi đó, sau khi nhận được báo cáo của giám đốc khu vực về việc anh qua mặt ban tổng giám đốc, móc ngoặc với khách hàng để trộn hàng giả giao cho các đại lý làm mất uy tín công ty, tôi là người hăng hái đề xuất giám đốc sa thải anh và buộc phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho công ty. Anh một mực kêu oan, cho rằng chứng cứ giám đốc khu vực đưa ra là giả với mục đích hãm hại anh. Thế nhưng, cả tôi và ban tổng giám đốc không ai tin điều đó.
Kết quả là anh bị sa thải, không được hưởng bất cứ quyền lợi nào. Hôm đến công ty nhận quyết định kỷ luật, gặp tôi, anh cười chua chát: "Làm nhân sự mà hời hợt, cả tin như chị thì còn có người bị oan sai. Thật tình, tôi cũng không còn muốn làm việc với những người như chị, như ban lãnh đạo công ty này".
Bẵng đi một thời gian, khi tôi dường như đã quên anh thì xảy ra vụ việc công an một tỉnh nọ khám phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả. Điều bất ngờ nhất là giám đốc khu vực chính là người chủ mưu, cầm đầu đường dây này. Xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, tôi đã hình dung được mọi thứ. Tôi lục lại hồ sơ vụ kỷ luật anh lúc trước, đề xuất lãnh đạo cho giám định. Kết quả thật đau lòng: Toàn bộ là hồ sơ giả! Từ đó, trong lòng tôi như có một chiếc gai mà ngày nào chưa nói được lời xin lỗi anh thì nó vẫn còn nguyên đó.
"Xin lỗi anh, chúng tôi đã quá hồ đồ". Tôi như trút được gánh nặng khi nói với anh điều này. Anh cười: "Tôi nhận lời xin lỗi của chị. Lúc chia tay chị, cầm tờ quyết định kỷ luật trên tay, tôi có buồn nhưng sau đó lại nghĩ cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Sau khi rời khỏi công ty, tôi quyết định không đi làm thuê nữa mà tự mình làm chủ. Tôi vẫn còn giữ tờ quyết định kỷ luật ấy để nhắc nhở mình đừng phạm sai lầm ngu ngốc như vậy".
Lời anh nhẹ nhàng nhưng tôi thấm thía. Sao trước đây tôi lại không chịu lắng nghe anh để đến nỗi xử oan một người? Điều an ủi là cuối cùng, tôi cũng đã gặp anh để nói lời xin lỗi, dù muộn màng…
Bình luận (0)