Không lời lẽ nào có thể diễn tả hết nỗi bức xúc của tôi khi nhận được bản kiến nghị của "bè lũ 8 tên". Tăng lương, phụ cấp; giao toàn quyền quản lý, phân phối các mã hàng, toàn quyền tuyển dụng, sa thải lao động trong thời gian thực hiện đơn hàng... Tôi đọc bản kiến nghị mà hoa cả mắt.
"Bè lũ 8 tên" là biệt danh anh em trong công ty đặt cho ê kíp mà giám đốc lôi kéo được của một công ty đối thủ. Trả lương cao ngất ngưởng, ưu đãi đủ thứ, muốn gì được nấy, toàn quyền quyết định nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất... là những cam kết của giám đốc khi trải thảm đỏ rước họ về.
"Lần này bọn kia sẽ sập tiệm"- giám đốc hí hửng tuyên bố trong cuộc họp giao ban. Nhiều cán bộ phòng ban tỏ ý nghi ngờ: Những kẻ sớm đầu, tối đánh như vậy không đáng tin cậy. Bây giờ họ bỏ bên kia sang ta, chắc gì mai mốt họ không bỏ ta để sang một công ty khác? Hậu đãi như vậy sẽ gây tâm lý so bì trong anh em cán bộ, công nhân...
Thế nhưng giám đốc bỏ ngoài tai. Ông nói rằng có "tay trong" dò la rất kỹ, chọn lựa từng người chứ không phải "bạ đâu tuyển đấy". Phen này ông nhất quyết đánh gục đối phương. Có được những nhân sự giỏi như vậy, công ty sẽ nhanh chóng đè bẹp tất cả những đối thủ cạnh tranh, thống lĩnh thị trường.
Thời gian đầu thì mọi chuyện đúng là có chuyển biến. Nhiều sản phẩm mới ra đời, việc tổ chức sản xuất khoa học hơn nên tiết kiệm được nhiều chi phí, kỷ luật lao động được xiết chặt. Giám đốc phấn khích, thưởng ngay cho ê kíp nhân sự mới 30 triệu đồng. Đây là mức thưởng nóng cao nhất mà tôi thấy kể từ khi đặt chân vào công ty cách nay vừa tròn 10 năm.
Thế nhưng điều đó không làm cho những ngôi sao mới đến kia hài lòng. Họ muốn nhiều hơn. Và giám đốc đồng ý tăng thêm 50 triệu đồng, vị chi là 80 triệu cả thảy. Dư luận bắt đầu xầm xì, so đo. Anh em nói đành rằng những người đó có công sức làm cho công ty có bước chuyển biến nhưng nếu không có tập thể anh em làm việc cật lực thì lấy đâu ra thành quả? Nếu có thưởng thì phải thưởng tất cả mọi người chứ sao lại chỉ thưởng một nhúm người?
Nhưng giám đốc không đồng ý. Ông tuyên bố thẳng: Nếu ai thấy bất bình thì cứ xin nghỉ. Trước nay công ty thưởng cào bằng nên chẳng có động lực, ai cũng làm tà tà đến cuối tháng lãnh lương. Bây giờ đã đến lúc phải thay đổi tư duy, thay đổi cách làm, phải mạnh dạn cải tổ...
Từ đó anh em nói mặc anh em, giám đốc thưởng cứ thưởng. Kết quả là phong trào bất hợp tác nảy sinh rồi lan rộng. Sản xuất đình trệ và bắt đầu đi xuống. Tờ rơi nói xấu "bè lũ 8 tên" lác đác xuất hiện. Phòng nhân sự nhận được đơn thư nặc danh rồi thư có danh phản ánh việc đối xử không công bằng, tố cáo những kẻ mới đến "là đám kiêu binh".
Giám đốc giận dữ đập bàn: "Làm không được nhưng thấy người khác có ăn lại ghen tức. Đuổi hết, đuổi hết!". Tôi hỏi: "Đuổi hết thì lấy ai làm? Muốn tuyển lao động vào thời điểm này đâu có dễ thưa sếp? Mà tuyển vô cũng phải đào tạo rồi mới sử dụng được...". "Thế chẳng lẽ chịu thua à? Phòng nhân sự phải nghĩ cách đi chứ?"- giám đốc gay gắt.
Phòng nhân sự có nghĩ nhưng mà khi đề xuất, giám đốc đâu có nghe? Hình như ông bị bọn người mới đến kia mê hoặc nên họ nói gì ông cũng cho là hay, là đúng, là hợp lý. Còn ý kiến của người cũ thì ông cho là bảo thủ, trì trệ, ù lì, không sáng tạo.
Tôi nghĩ giám đốc có phần đúng nhưng cái sai cũng rất nhiều. Nhất là ông quá lệ thuộc vào nhóm nhân sự mới. Nói xui xẻo, nếu chẳng may đến lúc nào đó, họ lại kéo nhau đi nơi khác thì công ty sẽ khốn đốn.
Và điều đó chẳng phải chờ đợi lâu. Họ đã ra "tối hậu thư" cho giám đốc đúng vào lúc cao điểm sản xuất hàng Tết. Câu cuối cùng trong đơn đề nghị của họ là "nếu không được đáp ứng yêu cầu, chúng tôi xin nghỉ việc". Giám đốc đọc xong đơn, đập mạnh tay xuống bàn: "Đúng là khốn nạn. Nhằm ngay lúc này mà đòi nghỉ thì có chết không kia chứ?".
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ lừ như tôm luộc của giám đốc mà ái ngại. Đối phương chưa bị hạ đo ván mà công ty tôi đã sính vính vì "bè lũ 8 tên". Tôi nói: "Họ muốn nghỉ thì cứ cho nghỉ, anh em sẽ cố gắng". Nhưng giám đốc chần chừ. Ông bảo có lẽ phải chờ qua Tết vì mọi sự xáo trộn lúc này đều bất lợi cho công ty.
Tôi thấy giám đốc cũng có lý nhưng tình hình hiện nay, thật lòng mà nói thì giữ hay buông "đám kiêu binh" kia đều bất lợi. Thế nhưng chẳng có gì thuyết phục được vị giám đốc "bảo thủ hơn những kẻ bảo thủ" của tôi...
Bình luận (0)