Tôi ngớ người ra. Trước giờ ai gọi sao, tôi gọi vậy chớ có biết lý do vì đâu mà những con tép dễ thương kia có cái tên... lãng mạn như vậy? “Mẹ không biết, từ nhỏ đã nghe ngoại gọi như vậy” - tôi trả lời.
Dạo này ngoài chợ bán nhiều tép rong. Tính tôi hà tiện mà cũng có phần do con tép rong kia “tuy nhỏ mà có võ”, làm món gì cũng ngon. Mua ký tép 100.000 đồng ở chợ về, tôi chịu khó cắt râu rồi cho vô từng bịch nhỏ cất trong ngăn đá tủ lạnh. Ông xã ăn sáng mì gói cũng thích lấy mấy con tép cho thêm vào nồi nước xúp để vừa húp vừa khen “ngọt ngất”. Tôi nấu cơm trưa cũng lấy nắm tép giã nhuyễn nấu với rau cải, bí, bầu rồi tấm tắc khen “ngọt lịm”. Những hôm đi làm về trễ không có thời gian nấu nướng thì tôi cứ đổ tép vô chảo rang giòn là chồng con có ngay một món ngon rất bắt cơm.
Còn rất nhiều món mà tôi có thể chế biến với những con tép chỉ nhỉnh hơn đầu tăm nhang một chút ấy. Tất cả là tôi học từ mẹ ngày xưa. Hồi đó nhà tôi ở cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cha mẹ tôi đông con nên dù vườn đất cũng rộng nhưng cuộc sống chẳng mấy sung túc. Tôi nhớ nhà tôi có cái sàn nước cạnh con mương nhỏ. Dưới mương đầy rong đuôi chồn. Hôm nào không có đồ ăn, anh Hai lại lấy rổ xuống chao qua, chao lại trong mớ rong rêu, chỉ một lúc là đem lên một thau tép. Tôi còn nhớ rõ mồn một hình ảnh cái thau đựng tép, anh Hai bứt rong bỏ vô để tép không nhảy ra ngoài.
Kỷ niệm đó theo tôi mãi đến bây giờ. Miếng vườn của cha tôi ở cồn Phú Đa đã bị lở hết xuống sông nhưng tuổi thơ tôi vẫn còn ở lại vùng đất xanh tươi ấy. Cô con gái nhỏ của tôi chưa đủ lớn để cảm nhận tình tự quê hương trong cái món tép rong mà mẹ nó bày lên mâm cơm những ngày nấu vội. Chỉ cần cho ít dầu ăn, khử tỏi rồi đổ tép vào đảo đều. Nêm chút nước mắm, đường, bột ngọt và rang lửa vừa cho đến khi con tép bóng lên rồi nhắc xuống, rắc hành thật nhiều để mùi thơm dậy lên...
Chỉ vậy thôi mà tôi cứ nhớ một thuở rong rêu của đời mình.
Bình luận (0)