Đợt lễ này công ty không chỉ thưởng cho mỗi nhân viên 1 triệu đồng mà còn tổ chức làm bù trước rồi nghỉ như cơ quan nhà nước, tức là nghỉ luôn một tuần. Tất nhiên là cũng phải phân công một số người ở lại trực công ty. Điều đáng nói là anh em ào ào đăng ký trực lễ nên phòng nhân sự phải xét chọn. Chỉ những người khỏe mạnh, siêng năng, đạo đức tốt mới được đi làm ngày lễ.
“Sao năm nay sếp lại cho nghỉ nhiều như vậy? Lỡ trong thời gian nghỉ, có khách hàng cần giao dịch thì sao?”. Tôi lo mất mối làm ăn nên có ý định can ngăn khi sếp chuẩn bị ra thông báo “thay cho thông báo đã ký trước đó”. Thế nhưng sếp cười khặc khặc: “Lễ lớn, kéo dài liên tục như vầy, người ta đi chơi hết, không ai còn tâm trí đâu mà làm ăn. Không tin, cô cứ chờ mà coi”. Tất nhiên là tôi tin nhưng thú thật, nghỉ đến một tuần thì lâu quá, nhất là thời gian này, công ty chỉ trả lương cơ bản, không có lương kinh doanh. Chắc chắn thu nhập của anh em sẽ bị giảm.
Nhiều anh em cũng nghĩ như tôi nên họ kéo lên phòng nhân sự đề nghị “được đi làm trong mấy ngày nghỉ lễ”. Tất nhiên là sếp không đồng ý: “Đi làm những ngày đó không có khách mà công ty phải trả thêm 3 ngày công cho mỗi người, công ty có 300 người, mỗi người đi làm 3 ngày, vị chi phải tốn thêm 2.700 ngày công. Tôi kinh nghiệm đầy mình rồi; với lại dân ta giờ cũng quen với kiểu nghỉ lễ kéo dài, những ngày đó người ta đi chơi hết, có ai đâu mà mua với bán?”.
Tôi nghe giám đốc nói cũng có lý. Những ngày lễ tết, đường xá vắng hoe. Chỗ trũng không còn là Sài Gòn mà là các địa phương có lợi thế về du lịch nên “nước” đã đổ dồn về những nơi đó. Hơn nữa, công ty tôi chuyên bán sỉ, nếu muốn mua hàng hóa gì thì người ta đã chủ động mua trước lễ rồi, giờ mà mở cửa hoạt động, chắc cũng chỉ ngồi ngáp ruồi!
Thế nhưng nghỉ nhiều quá thì nhân viên của công ty tôi biết làm gì đây? Họ đâu có tiền để đi chơi đây đó, mà ở nhà đi ra đi vô thì thà đi làm còn có lương, có thưởng doanh số. “Chán ngắt, lễ với lạt!”- một cô nhân viên kinh doanh than thở khi thấy tôi tới kiểm tra niêm phong mọi thứ để chuẩn bị nghỉ lễ. Một người khác vừa thu dọn giấy tờ, vừa càm ràm: “Vậy là tôi sắp phải nhìn mặt mụ vợ một tuần lễ. Chắc chết!”. Một anh khác thì nhăn nhó: “Trời nắng như vầy, vô công ty còn sướng chớ ở nhà một tuần chắc tui thành con khô”...
Tôi nghe mọi người than phiền thì nghĩ ngợi: Không biết ở nơi khác thì sao chớ ở công ty chúng tôi, rõ ràng người lao động bị "ép" nghỉ lễ chứ họ chẳng hào hứng gì với việc kéo dài ngày nghỉ... thăm thẳm chiều trôi như vầy!
Bình luận (0)