Cả đêm qua, em đã thao thức và suy nghĩ về chuyện của hai đứa mình. Từ trước đến giờ, dù anh có nặng lời, dù anh có lầm lỗi thì em vẫn luôn là người chìa tay ra trước. Ngoài tình yêu dành cho anh, trong em còn có tình thương dành cho một đứa con đã sớm mất mẹ từ bé. Anh lớn lên bên cha và mẹ kế, ký ức đầy rẫy những đắng cay, muộn phiền.
Chính vì vậy, em muốn bù đắp, mang đến cho anh những ngọt ngào của cuộc sống. Em muốn anh vứt bỏ mặc cảm lại sau lưng để tự tin, vui vẻ mà sống. Anh biết rõ điều đó và không ít lần đã nói cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh trong cuộc đời này.
Ấy thế mà anh lại không hề biết trân trọng những gì em dành cho anh. Dường như anh còn cho rằng mình mặc nhiên xứng đáng được đón nhận những điều đó. Anh cần tiền, đã có em không ngại ngần đưa hết cả tháng lương vừa lĩnh. Anh cần tình yêu, đã có em an ủi, vỗ về và dâng tặng thứ quý giá nhất của một người con gái. Em làm những điều đó vì em yêu thương anh chứ không phải vì “anh đẹp trai đến nỗi rất nhiều cô gái xếp hàng mong được để mắt tới chứ không riêng gì em”.
Hôm qua, anh đã phàn nàn rằng sinh nhật anh mà em không đãi ở nhà hàng sang trọng. Anh cho như vậy là em không yêu anh. Khi nghe anh nói vậy, bất giác em thấy buồn. Chưa có lần sinh nhật nào của em mà anh nhớ đến. Chưa bao giờ em được nhận quà sinh nhật của anh. Cứ mỗi lần em nhắc xa gần thì anh lại nói: “Em có tiền, thích gì thì cứ mua, sao lại đòi hỏi anh?”. Vấn đề ở chỗ không phải em cần món quà ấy mà điều em muốn nói là sự quan tâm lẫn nhau. Chỉ có cha mẹ mới cho con cái mà không đòi hỏi được đáp đền. Còn tất cả những thứ tình cảm khác trên thế gian này đều phải cân bằng giữa cho và nhận. Anh chỉ biết nhận, còn em chỉ biết cho. Đến giờ, em thấy điều đó là quá bất công.
Khi nghe em nói đến điều này, anh đã gằn giọng: “Ai biểu ngu ráng chịu!”. Em đâu có ngu. Chỉ là em yêu anh và mong muốn điều tốt đẹp cho anh. Nhưng giờ thì em đã nghĩ lại sau một đêm thức trắng. Yêu nhau là duyên, vợ chồng với nhau là nợ. Chúng mình hết duyên và em cũng không muốn chúng ta nợ nần gì nhau. Sau hôm nay, em xem anh là người xa lạ...
Bình luận (0)