“Tôi còn mẹ già, con nhỏ phải nuôi; giờ công ty cho nghỉ, tôi biết phải làm sao đây?” - chị lau nước mắt. Tôi không định an ủi bởi mấy hôm trước, nghe tin chị bị cho nghỉ việc thì ai cũng hả hê và cho rằng quả báo. Tôi cũng nghĩ vậy.
Trong xưởng của tôi, rất nhiều người là nạn nhân của chị Thương. Nhẹ thì bị cắt thi đua, cắt thưởng; nặng thì cho ra dọn dẹp vệ sinh hoặc đuổi việc. Nhất cử, nhất động gì của mấy trăm con người trong xưởng cũng không lọt khỏi mắt chị. Có chuyện chị tận mắt chứng kiến, có chuyện chị chỉ nghe kể lại và không ít chuyện chị suy diễn, đơm đặt thêm rồi báo cáo với lãnh đạo. Lần nào cũng vậy, những ai có tên trong danh sách “có lỗi” trong tháng lại bị phòng nhân sự gọi lên làm việc. Vì miếng cơm manh áo nên ai cũng nhận lỗi, cam kết sửa chữa, khắc phục. Công ty căn cứ vào đó để xử lý kỷ luật.
Công ty tôi làm chuyên sản xuất thực phẩm chế biến. Những phần đầu thừa đuôi thẹo không đủ quy cách thì phải để riêng cho công ty làm hàng thứ phẩm, bán giá rẻ cho căng-tin các trường học, bệnh viện, nhà trẻ. Nhiều chị em trong khi làm, thèm quá hoặc đói bụng lén lấy ăn. Người nào may mắn không bị chị Thương trông thấy thì không sao, ai xui xẻo bị bắt gặp thì coi như tất cả khoản thưởng năng suất, thi đua và các thứ của tháng đó đi tong.
Có lần, một chị công nhân tổ cắt vì đói quá nên lấy một miếng chả vụn để ăn, chị Thương thấy và báo cáo phòng nhân sự, thế là chị công nhân ấy bị chuyển ra dọn nhà vệ sinh. Lần khác, một số công nhân đi ăn cơm vào trễ, máy đã khởi động, mấy chị vội vàng lên dây chuyền thao tác, chưa kịp mang găng tay, chị Thương thấy và mấy công nhân kia bị cho nghỉ việc. Cả chị tổ trưởng của tôi cũng trở thành nạn nhân của chị Thương. Hôm đó hết ca làm việc, thấy còn dư một ít nước giải khát sau khi chiết rót, chúng tôi nói đem đổ thì uổng nên chị tổ trưởng cho mỗi người uống vài ngụm. Chị Thương báo cáo lãnh đạo, chị tổ trưởng bị cắt thi đua 3 tháng...
Giờ tới lượt chị Thương bị bắt tại trận lấy cắp mấy đòn chả bò cận “đát” đang chờ công ty xử lý. Khi bị lập biên bản, chị nói thấy mấy đòn chả còn ăn được mà bỏ thì tiếc nên lấy về để ăn. Tuy vậy, tổ kiểm tra nhất quyết quy cho chị lỗi “ăn cắp” và chị bị sa thải.
Nhìn cái dáng lầm lũi của chị, tôi thấy tội nghiệp nhưng nghĩ bụng cũng đáng lắm, có vay, có trả. Cùng là người làm thuê, thương nhau không hết, có đâu chị lại đi tọc mạch, xoi mói, đơm đặt những điều không có để hại đồng nghiệp của mình. Giờ chị bị nạn, chẳng có ai thương...
Bình luận (0)