Nghe cô cháu cưng nói vậy, má tôi đã te te xách dao đi cắt chuối, vừa đi vừa kêu thằng Tí con anh Hai đốt vỏ dừa và rọc mấy miếng lá chuối đem vô hơ lửa.
Con gái tôi vừa ngồi xem bà nội lột chuối vừa hỏi chuyện líu lo: "Nội ơi, chuối này có giống chuối hôm trước nội đem lên Sài Gòn cho mẹ con không?". Má tôi gật đầu, chưa kịp nói gì thì nó đã hỏi tiếp: "Sao ba mẹ con thích ăn chuối nướng mỡ hành của nội vậy?". Rồi không đợi nghe bà trả lời, nó đã nói luôn: "Con nhớ rồi. Ba con nói hồi nhỏ ở quê nhà nghèo, không có tiền mua bánh nên nội hay nướng chuối mỡ hành cho bác Hai với ba con ăn. Mà nội ơi, sao chuối nướng mỡ hành của nội ngon dữ vậy? Con không thấy ở đâu làm ngon như nội…".
Má tôi đang vui vì có cô cháu nội cưng về thăm nên nói hết chuyện nọ tới chuyện kia. Đến nỗi thằng Tí phải kêu: "Nội ơi, có than rồi". Đến lúc đó hai bà cháu mới khệ nệ bưng rổ chuối đã lột vỏ vào cạnh bếp lửa. "Sao phải quấn lá chuối vậy nội? Hôm trước trên Sài Gòn mẹ con nướng đâu có quấn?". Má tôi không ngừng tay gói những trái chuối vào trong miếng lá chuối đã được thằng Tí hơ lửa cho mềm, vừa giải thích: "Tại trên Sài Gòn đâu có lá chuối đâu mà gói? Nội gói như vầy để nướng cho chuối chín đều, không bị chát mà chuối lại thơm".
Gói xong trái chuối nào, má tôi lại đặt lên vỉ nướng và giao cho tôi nhiệm vụ trở bề cho chuối khỏi khét. Tôi vừa làm vừa nghĩ ngợi bâng quơ và thấy mình như một đứa trẻ 7-8 tuổi của mấy mươi năm về trước. Hồi đó tôi với anh Hai cũng thường ngồi cạnh má bên bếp than gáo dừa để nướng chuối như bây giờ. Chẳng biết vì má tôi nướng chuối ngon hay là vì hồi đó chẳng có gì ăn nên với anh em tôi, món chuối nướng mỡ hành của má đúng là cao lương mỹ vị.
Trái chuối nướng khi khét hết lá chuối bên ngoài thì bếp than cũng dần tàn. Má tôi vẫn để chuối trên vỉ, trở qua, trở lại liên tục để chuối chín vàng đều. Đến khâu làm mỡ hành mới quyết định cái sự ngon của trái chuối. Nói là mỡ hành nhưng thật ra là dầu ăn chớ không phải mỡ. Hành hương xắt nhuyễn, chờ cho chảo dầu sôi lên thì cho vào rồi tắt lửa ngay để hành vẫn giữ được màu xanh tươi, sau đó cho chút muối và đường vào quậy cho tan, cuối cùng cho thêm vài muỗng nước cốt dừa. Xong đâu đó thì xếp chuối lên dĩa và chan mỡ hành.
Thế là đã xong một món ăn dân dã mà người khó tính nhất cũng phải gật gù: "Ngon thật".
Bình luận (0)