Hừ, ít ra thì cái “cá nhân” đó phải liên quan đến công việc thì anh ta mới danh chính ngôn thuận mà ra đi chứ?

“Anh muốn biết thật sao? Vậy thì anh hãy coi lại bao nhiêu năm nay anh đối xử với tôi như thế nào? Anh coi đi, giờ tôi chỉ còn là một cái xác lép kẹp, đầu thì lúc nào cũng tưng tưng, mặt thì ngơ ngơ như kẻ tâm thần. Tôi đã bị anh vắt cạn kiệt sức lực rồi nên không còn sức để làm việc nữa. Anh bằng lòng chưa?” - hắn nhỏ nhẹ trả lời.

Mình có hơi bị sốc khi nghe thuộc cấp trách móc như vậy. Nhưng nhìn kỹ thì thấy quả thật, kẻ đang đứng trước mặt mình hình hài teo tóp, mặt mũi nhăn nhó, mắt thì lờ đờ... Mình nhớ cách nay 8 năm, khi lôi kéo hắn về với mình thì trông hắn phương phi, phốp pháp lắm kia mà, sao giờ tệ vậy?

Quá chủ quan

Mình hỏi rồi tự tìm câu trả lời. Bao nhiêu năm qua, kể từ khi về đầu quân cho mình, giao việc gì anh ta cũng nhận, thậm chí có những việc không giao được cho ai thì mình lại giao cho anh ta. Riết rồi thành thói quen, mình hay giao việc cho anh ta đơn giản chỉ vì giao cho anh ta mình rất yên tâm. Mình luôn nghĩ thật may mắn khi có một trợ thủ đắc lực, trung thành như vậy.

Ấy thế mà hôm nay, người trợ thủ ấy lại nộp đơn xin nghỉ việc vì một lý do mà mình không thể nào tưởng tượng ra được. “Sao anh không nói?” - mình điên tiết quát lên. “Nói gì bây giờ?” - giọng anh ta vẫn nhỏ nhẹ. “Thì nói rằng anh bị quá tải, rằng anh không làm nổi nữa, rằng anh cần được nghỉ ngơi...”. Mình nói một hơi trong khi anh ta ngồi đực mặt ra.

Thế nhưng ngay sau đó, vẻ mặt đờ đẫn ấy biến mất. Anh ta trừng mắt nhìn mình: “Thế anh làm sếp để làm gì? Anh thấy thằng nào làm được thì đè đầu bắt làm chết cha chết mẹ, còn ai không làm được việc thì ngồi chơi đến tháng lãnh lương. Anh làm lãnh đạo, quản lý kiểu gì? Tôi đã nói nghỉ là nghỉ vì tôi không muốn làm việc với một người lãnh đạo quá kém cỏi như anh”.

Đến nước đó thì mình cứng họng thật sự. Theo những gì anh ta nói thì đúng là mình kém cỏi và quá chủ quan. Mất một thuộc cấp giỏi mình tiếc một nhưng để người ta ra đi mà lòng đầy u ẩn như thế thì mình tiếc tới mười...

Lê Nam