Đó là về số lượng. Còn con người cụ thể thì tôi không thể biết hết vì có những nhân viên kinh doanh làm việc bên ngoài nhiều hơn vào công ty. Họ cũng không có việc gì để gặp riêng giám đốc. Chính vì vậy, tôi cứ “nhớ láng máng” anh A., chị B. chứ không rõ họ là ai, làm ở bộ phận nào.
Cho tới một hôm, tôi có việc gấp phải đến công ty. Đúng lúc ấy, mẹ của cậu tài xế bị bệnh nặng nên tôi cho cậu ta về nhà. Tôi lấy xe máy chạy đến công ty. Gần đến nơi thì trời mưa. Xúi quẩy thế nào mà xe tôi lại bị xẹp bánh. Tôi ì ạch dắt xe trong cơn mưa tầm tã. Đúng lúc ấy có một người chạy đến. Anh ta gọi tôi là “giám đốc” và giành lấy việc dắt xe. Tôi hơi ngờ vực nhưng rồi cũng đưa xe cho anh ta dắt. Chừng 50 m thì có chỗ vá xe.
Trong lúc chờ, tôi mới hỏi chuyện và biết người đàn ông đó là nhân viên bảo trì của công ty. Anh ta nói: “Tôi làm cũng mấy năm rồi...”. Tôi hỏi công việc, tiền lương, chế độ chính sách... thì mới phát hiện tuy làm việc đã lâu nhưng phòng nhân sự không ký hợp đồng, không đóng các loại bảo hiểm cho anh ta. Các khoản phúc lợi khác cũng không có. “Sao anh không đòi?” - tôi hỏi. Anh nhân viên cười: “Dạ, đâu dám đòi. Đòi là bị cho nghỉ liền”.
Chỉ 10 phút trong thời gian chờ vá xe nhưng tôi biết được rất nhiều điều ở công ty của chính mình. Tôi cảm ơn anh nhân viên bảo trì. Anh ta đã cho tôi một bài học về sự quan liêu. Nếu phó thác hết mọi việc cho thuộc cấp mà không kiểm tra thì đôi khi mình giống như một người mù...
Bình luận (0)